Giật mình. Ngày đầu tiên đi lễ sớm trùng với giờ dâng hoa của giáo xứ cũng là ngày cuối cùng của tháng hoa Mẹ. Không tin nổi là có lúc vì bộn về của cuộc sống đã làm tôi quên đi thời gian, quên tháng Năm, quên đi đã có những lúc tôi chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để đến tháng Năm, để được dâng hoa…
Ngày ấy, chỉ hơn 30 năm trước, khi tròn 10 tuổi, tôi nằng nặc xin được một vị trí trong ca đoàn thiếu nhi của giáo xứ, mục đích là được …dâng hoa. Vâng, ngày ấy được có mặt trong đội hoa là một vinh dự tuyệt vời mà chỉ dành cho thiếu nhi của ca đoàn. Chợt có lại cảm giác nôn nao của con bé xúng xính trong cái áo đầm trắng dài quá gót chân, mỗi bước đi phải vất vả để đừng đạp trúng áo, mê mẩn cái vòng hoa trắng đội trên đầu, nhớ khi gõ cửa những gia đình có vườn cây thật to để xin lá cây dương sỉ, thủy trúc hay xin những bông hoa sứ trắng, hoa đại…mang về để các soeur trang trí giỏ hoa. Ngày ấy, với chiều cao khiêm tốn, 5 năm tôi duy nhất cầm hoa tím, và có lẽ vì vậy tôi mê màu sim tím, buồn nhẹ nhưng mang ý nghĩa của sự khiêm nhu của Mẹ khi nói lời “Xin vâng”.
“Khi chiều dần lắng buông con tìm về bên ngai Mẹ…” – Năm sắc hoa, biểu trưng cho những cung bậc thăng trầm của cuộc sống, chúng con dâng lên Mẹ vì Mẹ luôn là nơi đàn con tìm về để tìm sự bình an sau một ngày mệt nhoài của những tất bật lo toan sau những nước mặt và nụ cười…Về bên Mẹ…Chúng con về bên Mẹ.
Phương Chi