Tình thương – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXIV Thường niên C- Lc 7,11-17

Đừng từ chối cộng tác… – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XX Thường niên B – Mt 22,1-14
Quảng đại – Tin mừng ngày thứ Ba tuần VIII Thường niên năm C – Mc 10, 28-31
Đừng là Pharisêu – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXVIII Thường niên C – Lc 11,42-46

Khi ấy, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Đức Giê-su đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : “Bà đừng khóc nữa !” Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói : “Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng : “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. Lời này về Đức Giê-su được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.

Suy niệm

Có điều khác lạ trong phép lạ Đức Giêsu làm hôm nay. Theo lẽ thường, để có phép lạ xảy ra, cần phải có lòng tin, như Đức Giêsu hay nói : lòng tin của con đã cứu chữa con. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, ta không thấy nói đến lòng tin. Ta cũng không thấy bà góa xin Đức Giêsu cứu con bà. Bà chỉ thể hiện nổi đau của mình qua tiếng than khóc. Có lẽ bà khóc rất thảm thiết, vì đứa con trai duy nhất của bà, tương lai và sự sống của bà, vừa qua đời. Trông thấy bà, Đức Giêsu “chạnh lòng thương” và bảo: « đừng khóc nữa ». Rồi Ngài đến chạm vào quan tài, khi những người khiêng đứng lại thì Ngài nói: “Hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy».
Thánh Luca không ghi lại người thanh niên nói gì khi vừa sống lại, nhưng có lẽ lời đầu tiên của anh là lời cám ơn Đấng đã cho anh sống lại. Và sau đó, chắc hẳn anh sẽ đến ôm hôn người mẹ yêu quý của mình mà cám ơn, vì nhờ tình thương của mẹ, mà anh được trở vể cõi sống, anh được sinh ra lần thứ hai.
Do vậy, trung tâm của câu chuyện không phải là đứa con được sống lại, nhưng là bà mẹ. Chúa làm cho đứa con sống lại chính là vì bà mẹ, vì tình thương của bà đối với con. Điểu này còn được thể hiện qua cử chỉ : Chúa trao lại đứa con vừa sống cho người mẹ.
Đức Giêsu đã “chạnh lòng thương” và làm cho người con trai của bà goá sống lại, vì Ngài thấy bà đang khóc. Chắc hẳn Chúa cũng đã thấy và đang thấy những giọt nước mắt và tình thương của nhiều người cha, người mẹ, khóc vì con cái đang “chết” chìm trong tệ nạn xã hội, trong tội lỗi, trong hận thù…
Mong sao các bậc làm cha mẹ, cách riêng các bà, các chị, biết chăm lo cho gia đình, cho con cái, chăm lo bằng tình thương chân thành và nhất là bằng lời cầu nguyện kiên trì hằng ngày.
Chắc chắn những lời cầu xin đong đầy nước mắt sẽ đụng chạm đến trái tim nhân lành của Giêsu, vì Ngài đã thấy và đã nghe tiếng khóc của bà goá khi xưa thế nào, thì hôm nay Ngài vẫn đang thấy và nghe chúng ta như vậy.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0