Có đức tin là có tất cả – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần IV Mùa Chay năm C – Ga 4,43-54

Biết yêu như Ngài – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần IX Thường niên – Mc 12,28b-34
Vâng phục và sẵn sàng đón nhận – Tin mừng ngày thứ Bảy tuần VII Thường niên – Mc 10,13-16
Hạnh phúc được tha thứ – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXIV Thường niên B – Lc 7,36-50

Khi ấy, Đức Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilê. Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi Người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giêrusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Caphácnaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giuđê đến Galilê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm, khi Người từ miền Giuđê đến miền Galilê. (Ga 4,43-54).
 

Suy niệm
Trong bài Tin Mừng, ta thấy người cha có đứa con bị bệnh thập tử nhất sinh. Có lẽ ông không thiếu tiền và thiếu ảnh hưởng, vì ông là quan cận vệ của nhà vua. Nhưng tiền của và địa vị không giúp gì được con ông lúc này, vì nó sắp chết.
May mắn là ông đã biết Đức Giêsu.
Ta không rõ ông đã gặp Ngài hay chưa, nhưng lời ông thưa với Đức Giêsu cho thấy ông hoàn toàn tin rằng chỉ có Đức Giêsu mới có khả năng mang lại sự sống cho đứa con yêu dấu của mình : “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”
Thấy được lòng tin mạnh mẽ của ông, Đức Giêsu bảo : « Ông cứ về đi, con ông sống ».
“Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về”. Một lần nữa, ta thấy lòng tin trọn vẹn của ông vào quyền năng của Ngài, vì ông đến xin Đức Giêsu đi từ Cana về Caphacnaum để chữa lành cho con ông, nhưng giờ đây chỉ cần một lời nói của Ngài, ông đã tin và ra về một mình. Và chính giờ phút ông tin và trở về nhà thì đứa con của ông được khỏi.
Như thế, nhờ lòng tin và sự vâng lời của người cha mà đứa con được sống. Tuyệt vời hơn nữa, không chỉ mình ông tin, không chỉ đứa con được khỏi bệnh, mà « cả nhà đều tin ».
Đức tin của một người có khả năng mang lại ơn lành cho người khác. Đức tin của các bậc làm cha, làm mẹ, có ảnh hưởng rất lớn trong gia đình, trên con cái.
 Xin Chúa giúp ta luôn mạnh mẽ tin tưởng nơi Chúa. Nhất là các bậc làm cha, làm mẹ, luôn biết hết lòng tin tưởng nơi Chúa và truyền lại đức tin cho con cháu mình.
Chúng ta có thể để lại cho con cháu nhiều thứ : tiền bạc, nhà cửa, xe cộ… nhưng nếu không để lại cho con cháu mình đức tin, thì cũng kể là không để lại được gì, vì không có đức tin, người ta sẽ mất hết.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.