Hy sinh – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXXI Thường niên C – Lc 14,25-33

Nhận biết Cha – Tin mừng ngày thứ Ba tuần VII Phục Sinh – Ga 17,1-11a
Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần XVIII Thường niên C – THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO – Ga 12,24-26
Trong bàn tay Thiên Chúa – Tin mừng ngày thứ Ba tuần IV Phục Sinh – Ga 10,22-30

Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ : “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.
“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không ? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế diễu mà bảo : ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

Suy niệm

Khi tham dự lễ cưới, ta hay nghe được lời này: “Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cảhai nên một thân thể”(x. St 2,18-24),hay “người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục” (x. Mc 10,2-12).
Điều đó nghĩa là gì? Xin thưa: Chúa muốn nói rằng cho dù tình cảm giữa cha mẹ và con cái là vô cùng mật thiết và linh thiêng, thì so với tình nghĩa vợ chồng, sự gắn kết ấy vẫn phải xếp sau, vì khi đã là vợ chồng thì cả hai “sẽ nên một huyết nhục”.
Tình nghĩa vợ chồng chặt chẽ là thế, nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho thấy việc gắn kết với Ngài còn quan trọng hơn nữa.
Quả thật, rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu, nhưng ai muốn làm môn đệ của Ngài, thì phải “dứt bỏ” không chỉ “cha mẹ, anh chị em”, mà còn cả “vợ con”, phải “từ bỏ hết những gì mình có” (c. 33)và từ bỏ “ngay cả mạng sống mình”.
Có thể ta giật mình và thấy sợ khi nghe những đòi hỏi này.
Tất nhiên Đức Giêsu không muốn ta thôi yêu thương người thân cận hay ghét bỏ mạng sống mình, nhưng điều Ngài muốn nói là, ta phải luôn ưu tiên chọn Ngài trong mọi hoàn cảnh, cho dù việc chọn lựa này đòi hỏi nhiều hy sinh.
Thật đẹp biết bao khi rất nhiều người nhịn đói, không ăn tối, để kịp giờ lễ! Một hy sinh nhỏ bé.
Rất nhiều người từ chối những bữa ăn nhậu, ca hát để đi chầu Thánh Thể hay đến đọc kinh kính Đức Mẹ trong các gia đình! Một hy sinh nhỏ bé.
Rất nhiều người vui lòng nhẫn nhịn khi bị nói hành nói xấu! Một hy sinh nhỏ bé.
Rất nhiều ông bố, ông chồng nhanh tay dọn dẹp nhà cửa cùng với vợ con để cả nhà có thể đi sinh hoạt ca đoàn, huynh trưởng… Một hy sinh nhỏ bé.
Không thiếu người sẵn sàng tạm gác việc riêng để đến nhà thờ làm việc công ích! Một hy sinh nhỏ bé.
Nhiều hy sinh nhỏ bé mỗi ngày sẽ làm nên một hy sinh lớn.
Nhiều việc làm nhỏ bé thể hiện lòng yêu mến Chúa mỗi ngày, chắc chắn sẽ làm nên một tình yêu vĩ đại dành cho Chúa.
Ta đang là môn đệ của Giêsu mỗi ngày qua những việc làm nhỏ bé vì yêu mến và chọn Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội, CSsR.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0