Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”
Suy niệm
Ngay sau khi phục sinh, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ và « Người cho các ông xem tay và cạnh sườn » (Ga 20,20). Không biết vì sao mà Tôma lại vắng mặt nên không được thấy Thầy. Cho dù các môn đệ khác đã nói « chúng tôi đã được thấy Chúa », thì ông vẫn không tin. Ông muốn nhìn tận mắt, muốn sờ tận tay thì mới tin. Ta có thể nghĩ : đòi hỏi của Tôma thật quá đáng !
Thế mà Đức Giêsu vẫn chấp nhận đòi hỏi này. Ngài hiện ra và đề nghị ông hãy « nhìn xem » và hãy « đưa tay mà đặt tay vào cạnh sườn Thầy ». Ngài chấp nhận để ông « nhìn » và « đụng chạm » đến Ngài, để ông « đừng cứng lòng nữa » nhưng « hãy tin » như các tông đồ khác.
Có lẽ lúc đó Tôma « chết khiếp », làm sao dám đưa tay mà đặt vào cạnh sườn của Thầy. Ông vội vàng tuyên xưng Thầy mình là Chúa : « “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !”
Qua việc đáp ứng đòi hỏi của Tôma, Đức Giêsu cho ta thấy tấm lòng yêu thương và kiên nhẫn của Ngài. Ngài chấp nhận thách thức, chấp nhận đòi hỏi xem ra quá đáng của con người, với hy vọng mang lại lòng tin cho người ta.
Như Tôma, đôi khi ta cũng đòi hỏi, muốn được nhìn, được chạm đến Chúa hay ít ra là chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Nếu ta không thấy gì, nếu ta xin bao nhiêu lần mà Chúa không nhận lời, thì lòng tin của ta có thể bị chao đảo.
Xin Chúa nâng đỡ lòng tin còn yếu kém của ta, nhất là trong một xã hội mà nhiều người luôn muốn « nhìn tận mắt » và « sờ tận tay » thì mới tin.
Mong sao, qua sự hoài nghi của Tôma hôm nay, ta nhận ra mình là người may mắn, vì được hưởng lời chúc phúc của Đức Giêsu : « Phúc thay những người không thấy mà tin !
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.