Lúc sắp lên Giêrusalem, Đức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.” Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” Đức Giêsu bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa uống nổi.” Đức Giêsu bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.” Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người ».
Suy niệm
Mười môn đệ hôm nay đã bực mình với hai anh em Gioan và Giacôbê vì có lẽ hai ông đã nhờ mẹ của mình để xin với Đức Giêsu « hai cái ghế » tốt nhất.
Mong ước của Gioan và Giacôbê có lẽ cũng là mong ước của cả mười môn đệ kia. Ai mà chẳng mong chức vị, quyền lợi. Ai chẳng thích « ghế cao », vì ghế càng « cao » thì càng được lợi lộc nhiều và càng được phục dịch nhiều hơn. Anh em Gioan và Giacôbê đã « ăn mảnh », muốn chọn trước cho mình hai ghế « ngon » nhất, thì làm sao mười môn đệ kia không « tức tối » cho được.
Tiếc thay, điều các ông tìm kiếm, và cũng là điều mà rất nhiều người ngày nay tìm kiếm, thì lại trái ngược với điều Đức Giêsu giảng dạy và chính Ngài đã sống.
Ngài đã dạy điều « ngược đời » : « Ai muốn làm lớn, thì phải làm người phục vụ. Ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ ».
Ngài cũng đã sống điều « ngược đời ». Vì khi đến trần gian, Ngài không tìm cho mình một cái ghế cao nhất, nhưng đã « phục vụ » và « hiến mạng sống ». Ngài không tìm lời ca tụng, nhưng là « bị nộp », bị « kết án xử tử », bị « dân ngoại nhạo báng », bị « đánh đòn », bị « đóng đinh » vào thập giá cách đau đớn và tủy nhục.
Nhưng chính khi sống điều « ngược đời » thì Đức Giêsu đã trở nên « giá chuộc muôn người ».
Con đường của Đức Giêsu dạy và sống là con đường « ngược đời », nhưng đồng thời cũng là con đường làm dẫn người ta đến sự cao trọng thực sự và dẫn người ta đến sự sống.
Khi phục vụ người khác, ta tưởng rằng mình bé hơn họ, nhưng thực ra ta đang LỚN lên.
Khi làm « đầy tớ » cho người khác, ta tưởng mình hèn hạ hơn họ, nhưng thực ra ta đang LỚN lên.
Xin Chúa giúp ta biết tìm dịp để thực hành con đường « ngược đời » này, để mỗi ngày ta thực LỚN hơn, chứ không phải tìm lời khen, lời ca tụng để rồi ta có nguy cơ bị nhỏ bé đi trước mặt Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.