Giáng Sinh Lung Linh Tình Chúa

Giáng Sinh Lung Linh Tình Chúa

Chúa Lên Trời Giúp Phận Người Vĩnh Cửu
Chúa Như… Kẻ Trộm!
Mình Máu Chúa, Chan Chứa Tình Thương và Sự Sống

GIÁNG SINH LUNG LINH TÌNH CHÚA

1.     Ở CÙNG “Emmanuel – Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” (Mt 1,23). Yêu nhau người ta thích gần nhau, quấn quýt lấy nhau. Đôi trẻ yêu nhau ngồi sát nhau vẫn chưa thấy đủ mà phải ngồi vào lòng nhau mới thấy đã. Yêu nhau quá thì hóa thành vợ chồng ăn đời ở kiếp cùng nhau. Thế nên, Chúa yêu Chúa đến ở cùng chúng ta. Có những vị quyền cao chức trọng đến thăm người nghèo, thật là quý hóa. Nhưng họ thăm xong rồi ra về. Chả vị nào dám ở lại sống cùng dân nghèo. Riêng Chúa, Chúa đến ở lại luôn để sống cùng con người, đồng cảm, sẻ chia mọi nổi trôi phận người. Ôi, tình Chúa giáng sinh ở cùng tuyệt đỉnh yêu thương.

2.     QUÀ TẶNG “Một người con đã được ban tặng cho ta” (Is 9,5). Yêu nhau người ta thích tặng quà nhau. Yêu ít thì tặng ít, yêu nhiều thì tặng nhiều, yêu hết mình thì tặng ban tất cả. Yêu mà chẳng thấy tặng nhau cái gì thì chỉ là thương môi thương mép. Yêu thì thích tặng quà nhau. Thiên Chúa yêu nhân loại đến nỗi tặng ban quà là chính Con Một Ngài. Chúng ta tặng nhau những món quà là đồ này vật kia đã quý rồi, còn Chúa thì tặng ban chính con người của Ngài cho ta. Một món quà vĩ đại nhất, quý giá nhất, nhiều tình nhất. 

3.     CỨU ĐỘ – “Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em” (Lc 2,11). Lời Chúa dịp Giáng sinh nói nhiều về cứu độ. Cứu độ không chỉ là đem con người lên thiên đàng sau khi chết. Chúa xuống trần cứu độ trước hết là để nối lại liên hệ yêu thương giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với nhau vì liên hệ ấy đã bị cắt đứt do tội lỗi. Cứu độ còn là nâng cao phẩm giá con người. Thiên Chúa làm người để nói rằng: con người có phẩm giá cao cả là hình ảnh Thiên Chúa. Thân phận con người là con Thiên Chúa chứ không như những sinh vật khác. Thiên Chúa đi vào gia đình con người để đem con người vào gia đình Thiên Chúa.

4.     GẶP CHÚA – “Nào chúng ta cùng tới Bê-lem” (Lc 2,15). Vì yêu, Chúa xuống ở cùng, ban tặng và cứu độ con người. Nhưng con người chỉ có bình an khi mở lòng cho Chúa ngự vào, chỉ có niềm vui khi mở tay đón nhận quà tặng, chỉ có sự sống thần linh khi mở tâm hồn lãnh nhận ơn cứu độ. Thế nên, chúng ta rất cần đến gặp Chúa. Chúa mãi yêu thương, nhưng đón nhận yêu thương hay không lại tùy thuộc tự do lựa chọn của con người. Nếu con người không đón nhận, lòng cứ đóng, tay cứ khép, hồn cứ khóa thì thôi… đời vẫn đớn đau. Đành chịu vậy thôi!