“Ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta đánh đòn rồi thả ra.” (Lc 23:22)
Chúa ơi, trong thinh lặng nhìn vào nội tâm sâu thẳm của mình, con như một tội phạm đang tự đối chất với chính mình trước tòa án lương tâm. Xung quanh con là sa mạc khô cằn, không bóng người. Nơi đây, con cảm nhận rõ hơn bao giờ hết nỗi cô đơn, mất mát, không thấu hiểu nhau trong các mối tương quan mà con đối diện hàng ngày. Đôi lúc con nhìn thấy bất công, nhưng lại chọn im lặng vì không muốn bị liên luỵ. Có khi con nhận ra mình trong nhóm đông dân chúng, tò mò muốn xem “kịch”, ngu ngơ chìu theo phản ứng của những người xung quanh. Đôi lần may mắn được hiểu rõ sự việc, thì lại tự biện minh “tôi nhỏ bé thấp hèn, không làm được gì”, rút lui vô cái ốc đảo của cái tôi, vu vơ trách “xã hội lắm trớ trêu”. Con cũng nhiều lần vì vội vàng đã kết án người khác khiến anh em một phen điêu đứng. Đến lúc mình bị lâm vào cảnh bế tắc thì ủ dột buồn bã. Con thấy đời sống như một tuồng kịch, mà con cứ như con rối xoay vòng nhận diễn các vai trên sân khấu.
Vô sa mạc hôm nay con xin Chúa giúp con nhận biết rõ vị trí của mình trong từng giai đoạn. Xin ban cho con trái tim như Chúa mong muốn, hầu có thể diễn trọn vai của mình trong ưu ái và tình yêu mà Ngài ban cho.
Chúa ơi, giữa dòng người dày đặc hôm nay, con đang ở đâu? Con là ai? Xin soi sáng để con đừng mất chính mình. Con không thể đối diện với Chúa với lời biện minh “sợ làm lỗi, sẽ xa Chúa, nên chẳng làm gì”. Khi nghĩ vậy, là con đã để cho ý của mình trên ý Chúa. Nhưng để phân định đâu là ý Ngài thì thật chẳng dễ. Con xin cho mình được ơn khiêm nhu, không chọn làm tông đồ hay bất cứ ai, mà chỉ xin cho được “xin vâng” theo lời mời gọi của Ngài.
Con như nghe được Chúa bảo con hãy cầu nguyện nhiều hơn cho chính mình và cho cả những người xung quanh. Dâng lên Chúa Giáo hội và các linh mục của Ngài. Hơn bao giờ hết, xin gìn giữ các Ngài luôn được trung thành đến phút cuối cùng, cho dù phải đối diện với muôn ngàn thách đố. Con tin chân lý và ơn Chúa sẽ đủ cho chúng con. Trước toà án công lý, mà Chúa là vị quan tòa đầy lòng thương xót, chỉ những ai kiên cường đến phút sau hết mới có thể đứng bên Ngài.
Dành mỗi ngày một khoảng lặng thinh, cúi mình phủ phục trước Chúa chí ái, đối diên với tòa án lương tâm và được Ngài xét xử bao dung. Điều này cần lắm phải không Chúa ơi?
Hèn Mọn
Mùa Chay 2019