Hôm nay suy niệm đến đoạn Cha ngã xuống đất lần thứ II. Nhìn lên bức phù điêu đột nhiên con bắt gặp ánh mắt Cha đang nhìn vào con. Cả người Cha nằm bẹp dưới đất, thật thảm thương. Hai tay gượng dậy như có phần bất lực muốn buông xuôi. Đôi mắt không có giọt lệ nào đọng lại, nhưng chứa một biển hồ mênh mông những lời muốn nói. Ánh mắt diễn tả nổi đau của thân xác. Càng nhìn kỹ con càng thấy sâu thẳm như tha thiết, như van xin. Có lúc lại như người sắp chết muốn trăn trối nhưng chẳng còn hơi sức để nói thành lời.
Con chẳng thể hiểu nổi, càng không dám đoán ý Cha. Con chỉ đành ngồi thinh lặng ngắm Cha mà thôi. Đột nhiên con để ý mắt Cha như nhìn ngược lại chặng đường vừa đi qua. Phải chăng Cha muốn bảo con: “Hãy thinh lặng, đi ngược dòng đời.”
Con thấy té ngã trong quá khứ là việc đương nhiên thôi. Đó là một phần không thể thiếu trong đời sống. Như màu tím trong bức tranh khi họa lên cái lãng mạn kiều diễm của nhân sinh. Và con là hoạ sĩ với chiếc cọ trên tay tiếp tục chọn màu sắc vẽ tiếp tục. Bức tranh ấy có nhiều người đang ở gần bên mà lại như xa xăm; cũng có bóng dáng kẻ ở xa đang dõi lòng mong ngóng; có những tảng đá lớn nhỏ được sắp xếp cẩn thận làm điểm to thêm nét quyến rủ và mùi hương của hoa đang nở rộ xung quanh. Con thấy mình chẳng bao giờ đơn độc bước.
Bức họa sống này, con vẫn phải tiếp tục. Chọn nằm bẹp buông tay hay nhận ra muôn ngàn ân sủng khi nhìn lại quá khứ để thêm hăng hái và can đảm tiếp tục? Quyết định ở trong tay con. Cha ơi, tạ ơn Cha đã bảo con dành giờ thinh lặng. Chỉ khi thật sự nhìn lại đời mình, con mới cảm nhận được mọi sự xảy ra luôn có Cha bên cạnh. Nói thật mỗi ngày con lại thấy mình ngu khờ hơn. Con phải đi tìm thầy dạy vẽ vì con muốn bức tranh sống của đời mình được hoàn thành với tất cả sự cố gắng và chú tâm làm việc của mình. Nhưng vẽ bức tranh gì? Chọn màu sắc và sắp xếp sao cho hài hòa Vị trí của bức tranh sau khi hoàn tất sẽ được đặt nơi đâu? Con không muốn nguệch ngoặc vẽ đại. Cha làm thầy của con nhé.
Xin hãy cầm tay con, chọn màu mực cho con. Mỗi ngày trong đời giúp con đặt bút theo ý của Cha. Điều này đồng nghĩa với việc con không chọn lựa hình thái của bức tranh đời mình. Con xin để Cha dạy con từng ngày. Chỉ cần là Cha dạy và cầm tay con, thì con tin chắc sẽ có được một tác phẩm tốt nhất. Bởi vì tác giả chính là Cha.
Xin giúp con luôn khiêm nhường biết mình ngu khờ để đừng cao ngạo tự lèo lái đời mình. Đồng thời xin ban cho con ơn khôn ngoan để biết trao đời mình trong tay Cha để chỉ mình Cha là thầy dạy con sống và quyết định chọn lựa điều gì cũng như buông xuống điều gì trong mỗi phút giây của đời mình.
Hèn Mọn
Mùa Chay 2019