Một lần hai vợ chồng cùng đi chợ, tôi với tay lên gian hàng lấy cái rổ.
-“Ở nhà có mà” – Nàng nói.
-“Nhưng cũ lắm rồi. Mua cái mới đi!” – Anh bảo
-“Bỏ làm gì, còn dùng được”.
-“Cũ rồi, xấu xí quá! Mua cái khác”
-“Mình hay phi hành, chỉ mỗi cái rổ thiếc này là đựng được lúc còn nóng. Thôi đừng bỏ“.
Hơi chút bực bội, tôi lẩm bẩm: “Lại tiết kiệm. Cái nào nên xài, thì phải xài chứ“.
Nàng chỉ cười khảy, chẳng để ý và tiếp tục rảo sang các dãy hàng khác.
Người bạn trong nhóm hỏi: “Vậy thì cuối cùng số phận cái rổ thế nào?”
-“Người đẹp phán “không” , là biết kết quả rồi còn hỏi” – Tôi cười khì.
Chuyện cái rổ đơn giản chỉ có thế! Vậy mà tôi lại không thể tự quyết định được! Tại sao vậy?
Lập gia đình xong, có nhiều điều ràng buộc: nào là gia đình hai bên, nào là con cái… Có những dự định, ước mơ sẽ phải hy sinh. Đúng là, để hôn nhân được hoàn thiện, mình cần phải thay đổi nhiều lắm!
Ngày xưa oai hùng thế nào, muốn là làm ngay. Bây giờ, cái gì cũng phải trao đổi, phải hỏi ý người kia. Nếu đồng thuận thì chẳng sao, ngược lại không khéo lại có cãi vã.
Yêu nhau, tôi luôn nhường nhịn nàng. Đúng như ông bà hay nói: “Một câu nhịn, chín câu lành “. Thương nàng chắt chiu lo cho gia đình, tôi luôn muốn mua cho nàng những thứ tốt nhất mà mình có thể. Khổ nỗi, tưởng là được “em” tặng cho cái hôn mừng rỡ cám ơn, ai dè bị rầy:
-“Anh xài hoang phí quá. Không nên, thôi đem trả lại đi !”
Vậy đó, nghe như vậy hỏi có nên phát cáu không cơ chứ!
Nhưng nàng khôn lắm, xong chuyện lại cười trừ, âu yếm :
–“Thôi giận em mà làm gì! Giận vừa già vừa xấu đó” – Nói xong là nàng cười ngất.
Vợ tôi hiền hòa, rất ngoan đạo, nếu không vì chuyện bấc đắc dĩ, nàng sẽ không bỏ thánh lễ Misa hàng ngày. Cũng vì điều này, mà ngày ấy tôi đã thành cây si trong sân nhà thờ, chờ người yêu. Nhưng bây giờ, cũng bởi vì thói quen này, lắm lúc chúng tôi cãi vã. Tôi thích ngủ nướng, nhất là lúc trời vào đông. Trời se lạnh, được cuộn mình trong chăn ấm, thì còn gì sướng bằng! Vậy mà nàng vẫn cứ nhất định đòi đi lễ. Cô ta thường ương ngạnh bảo: “Anh ngủ đi, em đi lễ chút rồi đi làm “.
Thời gian cứ vậy trôi, có lúc thấy buồn “Thôi thì theo em đi lễ vậy “.
Lúc đầu thấy khó khăn và không thích lắm. Dần dần trở thành thói quen chung của cả hai đứa. Hôm nào nàng ngủ muộn, thì tôi lại là người đánh thức, giục đi lễ cho kịp. Thật đúng như người ta nói một trong những bí quyết để gìn giữ hanh phúc là “dành thời gian cho các hoạt động vui vẻ và ý nghĩa bên nhau thì tình cảm vợ chồng càng gắn bó và bền vững “. Huống hố thời gian dành bên nhau của chúng tôi lại có mặt của Thiên Chúa ở giữa, càng được chúc phúc hơn. Tin chắc vì vậy, mà mỗi ngày chúng tôi càng dễ dàng cảm thông với nhau hơn.
Có lần khác, tôi mua ống khóa mới, thay cái cũ bị hư.
Vợ lại bảo : “Sao không mua cái tốt hơn, vậy ăn trộm không bẻ được “.
Lại cũng ý kiến “Đúng là đàn bà khó chiều thiệt ”
Tôi giải thích “Làm sao mà bẻ cho được. Cái anh chọn là tốt nhất“.
Nói qua lại, cuối cùng nàng thảy cho một câu:
– “Anh thấy tốt thì thôi vậy. Chắc không sao. Mà đúng há, nếu kẻ trộm có ý thì ống khóa nào cũng sẽ có cách mở ra hết”.
Tôi biết trong bụng nàng vẫn không an tâm, nhưng vì muốn chiều ý, nên nói vậy.
Chúng tôi cứ “nhường nhịn”, vui buồn nắm tay nhau đi cho đến hôm nay. Đời không phải lúc nào cũng như ý, nhưng nếu cả hai cùng một lòng vì nhau mà trao ra, thì chắc chắn tình yêu cũng sẽ vì thế mà nhân đôi.
*
Chẳng đầy tuần lễ nữa là lễ Giáng sinh. Trong căn nhà, hai ông bà đang chuyền cho nhau những quả châu lấp lánh.
Bà vẫn thói quen cố hữu, tiếp tục ý kiến: “Ông treo cao chút, chỗ này thấp quá! ”
-“Ừa chậm chậm chút, tôi sửa lại ngay nè….” – Tôi lại vui vẻ chiều theo
Thật ấm, thật bình an, đôi vợ chồng già cùng nhau cảm nhận hạnh phúc ở cùng.
Thúy Hương