Chúa là niềm hy vọng – Chút tâm tình sau Đại hội LCTX kỳ 18 tại Long Beach

Hãy đợi
Thánh lễ Tridentino- nét đẹp Truyền thống trong Phụng vụ Giáo hội
Khoảng cách ngắn nhất

LTS: Chúa Nhật ngày 8/4/2018,  Đại hội Suy Tôn Lòng Chúa Thương Xót kỳ thứ 18, do phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tổ chức, đã được cử hành trọng thể tại Nhà  Kim Tự Tháp Xanh của trường Đại học thành phố Long Beach, tiểu bang California (The Walter Pyramid of California State University Long Beach), từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Khoảng hơn 5.000 người từ khắp nơi đã qui tụ  về đây để tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót. Tham dự Đại hội, các tham dự viên có cơ hội để cầu nguyện, khấn lòng thương xót của Chúa, cũng như được nghe giảng thuyết với các đề tài thực tế như : “Tràn đầy hy vọng của Lòng Thương xót: Biến bể khổ biển phúc”, “Những mối thật của đường hy vọng” do linh mục Giuse Đinh Văn Nghị, dòng Đa Minh, chia sẻ; “Gia đình sống  hy vọng trong Lòng Chúa Thương Xót”, do Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương, Giám mục giáo phận Kamloops, Canada, chia sẻ;  “Đức Maria – mẫu gương về niềm hy vọng”, do linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Giám phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, chia sẻ. Ngoài ra, các tham dự viên còn có dịp để thưởng thức các chương trình văn nghệ, diễn nguyện, đặc biệt là hiệp dâng thánh lễ đại trào và  hiệp thông nghi thức chữa lành…
Tin Vui Media xin gởi đến quý độc giả tâm tình sau đây của một tham dự viên sau kỳ Đại hội vừa qua.

 

Rời Đại hội sau nghi thức chữa lành lúc 6 giờ chiều,  tôi nhẹ người bước ra khỏi hội trường. Tôi  nhẹ người không phải là đã được chữa lành mọi vết thương thể xác qua Thánh Thể Chúa, cũng không phải là đã trút được hết gánh nặng mệt mỏi của thân xác sau một ngày bơ phờ tham dự, lại càng không phải là đã hoán cải thành một người tuyệt hảo sau  gần 10 tiếng  đồng hồ ngồi tham dự Đại hội.  Tôi  nhẹ người chỉ vì một phần nhỏ  trong bài giảng chừng mươi phút của vị Giám mục chủ tế trong thánh lễ đại trào – Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương, Canađa.
Hôm nay, lần đầu tiên đưa gia đình đi tham dự Đại hội Lòng CTX tại Long Beach với nhiều tâm trạng khác nhau: phần háo hức vì chưa biết Đại hội tổ chức thế nào, phần mong được ơn chữa lành, phần tò mò muốn biết Đại hội có gì hay mà nhiều người kháo nhau hằng năm đến đông như vậy. Hôm đó, trời chưa mờ sáng, tôi đã đi khắp các phòng ngủ lay dậy từng người trong gia đình.  Từ đứa con gái sáu tuổi cho đến bố già 86 tuổi.  Gia đình tôi cách thành phố Long Beach – nơi tổ chức Đại hội – chỉ 20 phút lái xe. Ấy vậy mà từ 5 giờ sáng, vừa nghe đồng hồ báo thức đã vội vàng bật dậy, lật đật lo vệ sinh cá nhân để đi cho… kịp giờ! Bởi lẽ, cứ nghe người ta bảo: chỉ có phát 5.000 vé thôi, đến trễ là không có vé vào cửa! Sáng sớm, nhìn đứa con gái sáu tuổi ngủ vật vờ thấy mà xót! Nhưng quay sang nhìn bố già 86 tuổi lè nhè dành phòng vệ sinh, tôi lại buồn cười! Tự nhủ: “Sao mà mình phải hành xác đến thế! Chúa ở khắp mọi nơi mà, cầu nguyện ở đâu lại chẳng được…” Nghĩ vậy, nhưng đã quyết tâm đi tham dự lần này thì tôi cũng tự kiếm ra lý do mà an ủi mình: “Thôi kệ, đến sớm, dành chỗ tốt để tham dự Đại hội vẫn tốt hơn là đến trễ rồi phải ở một nơi mà mình không thích!”
Đến nơi, bước chân vào đại sảnh, tôi bàng hoàng!  Đúng là một nơi đồ sộ! Nhìn hội trường to, rộng, tôi lại nhớ đến quê nhà ở miền Tây. Lòng thầm nghĩ: “Chỗ này mà ở quê mình thì nhét đến bảy, tám ngàn người còn rộng chán! Ở đây chỉ cho có năm ngàn người thật là uổng quá!”  Nói thì nói vậy, nhưng ở xứ sở Hoa Kỳ này, cái gì cũng phải theo luật “an toàn”. Bố tôi vì là bậc trưởng lão nên đã được quý anh trật tự xếp vào chỗ ngồi ở sân chính điện,  không cần phải leo thang, dốc gì cho mệt với độ tuổi.  Gia đình trẻ của chúng tôi được xếp ngồi ngay ngắn ở phần ghế dành cho giáo dân bình thường, nhưng gần khán đài lễ.  Ngay từ 7 giờ sáng số người tham dự Đại hội cứ đều đặn, lần lượt tiến vào.  Khi tiếng trống điểm giờ khai mạc thì hầu như các ghế ngồi đã đầy.  Lúc này mới thấy không uổng công dậy sớm. Tôi tự khen mình: “May quá ! Nếu không đi  sớm, cứ theo tính lề mề cố hữu  thì chưa chắc đã được vào tham dự Đại hội”. Thêm những điểm tôi thật thích thú khi tham dự Đại hội: tất cả đều miễn phí! Từ các tài liệu, sách vở thiêng liêng, chuỗi Mân Côi, cho đến việc đậu xe, ăn uống… đều được miễn phí!
Ban Tổ Chức có khá nhiều chương trình hữu ích cho các tham dự viên:  Giảng thuyết, khấn lòng Chúa Thương Xót, phần ca ngợi với sự tham gia của nhiều ca sĩ thiện nguyện, màn kịch, màn vũ…Ôi, có đến tham dự một lần mới thấy  Đại hội Suy tôn Lòng Chúa Thương Xót của người Việt Nam  tại hải ngoại được tổ chức qui mô, nhịp nhàng, và thánh thiện! Sau thánh lễ đại trào là đến nghi thức chữa lành.  Cả gia đình tôi đều ở lại để nhận ơn từ lòng Thương xót Chúa.  Chúng tôi đã hối hả dậy từ sáng sớm để đón nhận lòng từ bi của Chúa thì sá gì ở lại cho đến khi kết thúc Đại hội để bòn mót thêm những ơn lành Chúa ban cho những người đến tham dự.
Tôi tin rằng, những ai đến tham dự Đại hội, khi ra về đều có những tâm trạng khác nhau.  Đứa con gái sáu tuổi của tôi chắc mệt mỏi thể xác.  Tâm thức của con tôi chưa hiểu được gì về niềm xác tín của bố mẹ.  Bố già 86 tuổi của tôi dù mệt mỏi nhưng ông hỷ hoan ra mặt.  Còn riêng tôi, tôi thấy nhẹ hẳn lên vì bài giảng của vị Giám mục chủ tế.  Vâng, Chúa Giêsu đã mang nhiều vết sẹo cho tội lỗi nhân loại.  Những vết sẹo tình yêu mà Chúa đã nhận lấy từ ta thì xá gì các vết sẹo thể xác hay tinh thần của đời tôi.  Với niềm xác tín trong tình yêu đó, tôi ra về trong hân hoan, nhẹ nhõm.  Tôi sẽ nhìn những bi quan, những thất vọng, những oan trái, những khổ đau trong đời bằng con mắt lạc quan hơn, yêu thương, tha thứ hơn. Vì Chúa đã gánh vác những tội lỗi ta đã phạm thì sá gì ta không thể mang lại tình yêu cho những người quanh ta?!

Phụng Hiệp

———–

Ảnh: Tin Vui Media