Sự cộng tác của con người – Tin mừng ngày thứ Sáu tuần II Phục Sinh – Ga 6,1-15

Âm thầm, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ – Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường niên – Mc 4,26-34
Trở về – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần VIII Thường niên C – Lc 5,27-32
Can đảm – Tin Mừng ngày thứ Năm tuần XXX Thường niên C – Lc 13, 31-35

Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philípphê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Đức Giêsu nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

Suy niệm

Thánh Gioan kể rằng, đông đảo dân chúng đi theo Đức Giêsu, bởi vì họ « được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm ». Như thế, rõ ràng là Đức Giêsu không chỉ lo giảng dạy, lo phần thiêng liêng cho người ta, nhưng Ngài còn lo chữa lành phần xác cho những ai đến với Ngài, và điều này đã đặc biệt cuốn hút người ta.
Giờ đây, cũng do bận tâm đến phần xác của người ta mà Ngài hỏi ông Philípphê : « Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ? ». Và rồi chính Ngài đã làm phép lạ hóa bánh và cá cho người ta ăn. Hơn nữa, nếu đế ý kỹ, ta thấy Ngài không chỉ bằng lòng với việc hóa bánh và cá, nhưng Ngài còn đi « phân phát cho những người ngồi đó ». Ngài đứng lên phục vụ, còn người ta ngồi đó như khách được mời. Điều này ta thấy rõ hơn trong tiếng Hy lạp và tiếng Pháp (il les distribua aux convives = ἀνακεμένοις : khách được mời ăn tiệc. x. Mt 22,10 ; Mc 6,26). Những người đến nghe Ngài bây giờ được xem như khách dự tiệc, còn Ngài là người phục vụ.
Trên bãi cỏ xanh, khách dự tiệc là hơn 5000, người phục vụ là chính Đức Giêsu và các tông đồ. « Thực đơn » rất đơn giản : bánh và cá. Nhưng là một quang cảnh thật đẹp, vì ta thấy tấm lòng của một vị Thiên Chúa đang lo cho người đói ăn. Khi sống lại, chính Đức Giêsu cũng đã là người phục vụ, lo phần xác cho các môn đệ, khi Ngài chuẩn bị cá và bánh trên than hồng bên biển hồ để đón các ông đang đói, sau một đêm đánh cá (Ga 21,9).
Theo Đức Giêsu, người ta được no thỏa đời sống tâm linh nhờ nghe Lời Ngài, nhưng cũng được no thỏa phần xác vì chính Ngài chăm lo.
Ước chi ta không bao giờ quên điều này : Giêsu luôn nhìn đến nhu cầu phần xác của ta. Nhưng Giêsu cũng mong sự cộng tác của ta, cho dù nhỏ bé. Giống như em bé kia đã vui lòng bỏ ra 5 cái bánh và 2 con cá nhỏ, nhờ vậy mà khoảng 500 người được ăn no nê, và vẫn còn dư 12 thúng, thì sự cộng tác và chia sẻ của ta, Giêsu cũng có khả năng làm phát sinh những kết quả không ngờ.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.