ĐƯỢC GẤP TRĂM

TÁI SINH
NHỮNG CÁNH CỬA KHÉP
TUYỆT HẬU TÁI TÔ! ALLELUIA!

Đôi khi, đôi khi thôi, có vẻ như từ bỏ, dù mới từ bỏ được tí xíu, nhưng đã được hé thấy một chân trời rất rộng và trong lành khoảng khoát. Như vậy là được gấp trăm gấp ngàn so với những lo toan tính toán hì hục đời thường.
Do mình ngố tàu! Cuộc sống thật quá phức tạp. Cuộc sống đòi hỏi sự khôn ngoan khéo léo nhanh nhạy và có lẽ cả mưu mô. Ngay đến cách ăn cách mặc cho đến việc sử dụng điện thoại, mình vẫn như con bò đội nón, ngơ ngác giữa dòng xe cộ nườm nượp và những ngôi nhà hun hút cao tầng. Lâu nay, đang dần ngại ngần giao tiếp với ít bạn trẻ, chẳng lẽ chỉ nói và tỏ lộ ra như một cuộc khao khát lên đường tâm linh! Nhưng ngoài chuyện đó ra, thì đâu còn biết có chuyện gì khác hơn để sống, dù nào đã sống ra hồn!
Cà lơ thất thểu bên dòng chảy văn minh cuộc sống. Vợ chẳng có. Con càng không. Người yêu người iếc như chuyện xa lạ buồn cười. Lâu lâu có tí tiền cũng không biết giữ, biết đếm. Ấy vậy mà chẳng thiếu thốn chút nào. Huynh đệ tùm lum, ít là trong Dòng, đến độ lắm khi cũng hoảng vì được chăm sóc cung cấp cho đủ thứ đến dư dật. Buồn cười và cảm động nữa, mấy ngày qua, có những tên xúm vào lo cho cái sự điện thoại, thay cho cái mới, gom ba bốn điện thoại cùi cài chương trình lộn xộn lung tung, rồi đám bạn còn phải lo đi ốp lưng, dán mặt, lại còn phải mua cho cái túi đựng tiền, đựng đồ, và phải đếm tiền cho nữa. Cái làm cho ông già khờ sung sướng cảm động, là tình bạn, tình bạn rất thật và rất chân thành. Có những tình bạn như thế, thật dễ chịu và khó tìm, hơn vợ chồng hay người yêu.
Những thứ đó, như dấu chỉ cho “sự sống đời đời”. Sự sống đời đời chẳng chỉ là cái miên viễn kiếp sau mà thôi, mà một sự rộng thênh, thanh thoát, tự do, phong phú và mát lành, ngay trong hiện tại. Khi chẳng còn gì, lại còn khờ nữa, mà chỉ mới tin yêu theo Thầy tí chút, thì lại thấy lòng mình an vui chứa chan, và cuộc đời mình sao giàu có và sung mãn đến thế!
Đôi khi cũng cảm nhận chút xíu sự bách hại chứ, tuy sự bách hại sao cũng êm ái lạ kỳ. Thèm có tiền để tung tẩy. Thèm một vòng tay ôm cho ấm áp. Sự nghèo hèn và nỗi cô đơn như chút cơn bách hại. Nhưng sao nỗi bị bách hại vì Thầy, ngày càng trở nên nỗi dịu dàng phúc lộc sâu ẩn!

Lm. Đặng San, OP