Ngày…tháng… năm…
Trời đêm đông sương lạnh buốt, hơn hai ngàn năm trước Chúa đến với nhân loại, vì lẽ gì? Có đôi lúc con bâng khuâng tự hỏi: “Tại sao Chúa không cất nhắc hết gánh nặng cho những ai chạy đến cùng Ngài, mà lại phải xuống thế mặc lấy thân phận con người, cùng với chúng con chịu khổ. Phán một tiếng là xong, không dễ dàng hơn sao? Cớ gì phải Ở CÙNG?”
Chúa bảo con “Hãy đến với Ta tất cả, hởi những ai khó nhọc và gánh nặng”. Con vẫn tìm đến Ngài đó mà! Thế nhưng tại sao con vẫn không cởi bỏ hết những ưu tư nặng trĩu trong đời sống thường nhật? Phải chăng vì con không can đảm đón nhận “ÁCH” của Ngài? Và vì vậy mà con chẳng thể cảm biết hết sự êm ái nhẹ nhàng khi được cùng Ngài đạp lên những sỏi đá của phiền muộn, lo âu. Không có được sự hạnh phúc reo vang khi lướt thắng những chông chênh của phận người ? Chúa muốn nói gì với con đây?
*
Trên facebook có ai đó để lên một đoạn video ngắn kể về một người đàn ông đang tìm cách để giúp đỡ những người vô gia cư. Người nghèo rất dễ mủi lòng và đôi khi không đơn giản trao ra là họ sẽ nhận ngay. Phải gần với họ thì mới có thể hiểu được tâm tư và ước ao thật sự của họ. Thế nhưng thế giới của người đàn ông này và những người vô gia cư lại khác nhau quá. Vì thế, ông quyết định giả làm người vô gia cư đến sống chung với họ. Trải nghiệm những đêm dài quấn chiếc chăn rách, nằm nép mình bên mái hiên của một khu chung cư, ông lạnh. Giấc ngủ chập chờn với nỗi sợ hãi vì những tiếng cãi vả, ẩu đả giữa các băng đảng. Mùi khói thuốc nồng nặc và bóng các thanh thiếu niên lảo đảo chân bước xiêu vẹo, mắt ngu dại vì ma túy. Lại có cả tiếng kêu thất thanh của người đàn ông nằm dưới mái hiên của một tòa nhà đối điện, đang bị một nhóm người đánh đấm, kéo lê đi. Cảnh về đêm thật hãi hùng! Nhưng bên kia ánh mắt nhìn lại là một vòng tay đón nhận. Thấy ông có vẻ lúng túng, một người đàn ông vô gia cư, có lẽ cũng ở trong tình trạng này lâu rồi, đến bắt chuyện. Họ không thích chia sẻ câu chuyện đằng sau, có thể là nguyên nhân của tình trạng hiện tại. Chỉ đơn thuần, gặp người đồng cảnh ngộ, họ giúp nhau. Sau mấy ngày sống cùng và cảm nghiệm được tâm tình, ước ao và nhu cầu của những người cùng khổ này, người đàn ông quyết định đặc biệt giúp đỡ họ có được một mái nhà và cả bảo hiểm sức khỏe.
*
Tôi đang nghĩ, nếu như biết người đàn ông ấy, là người có thể phần nào giúp họ giảm bớt nỗi đau, sự thiếu may mắn và bất hạnh, thì sẽ thế nào nhỉ? Nếu biết được địa vị thật sự của người đàn ông ấy trong xã hội thì họ sẽ nghĩ gì?
Tôi mơ hồ cảm nhận được cái tình yêu ở cùng của Chúa. Nếu như Ngài chỉ ở trên cao và ban phát ân sủng, thì có thể con vui lắm. Vì con có cái ăn, áo mặc và cả những thứ cần thiết khác. Nhưng chắc chắn con chẳng có được cái cảm nhận của hạnh phúc được chiêm ngưỡng vị ân nhân, được cảm ơn Ngài. Và hơn thế, khi sống cạnh bên, cùng nhau vượt qua thử thách, niềm vui sẽ tăng lên bội phần. Những lúc cảm thấy tinh thần sụp đổ, có Chúa ở bên dang tay nắm kéo lên. Khi hoàng hôn buông xuống, nỗi cô đơn dâng tràn, lại có Ngài ngồi cạnh. Im lặng dựa lưng bên Cha, thật là ấm áp quá đổi.
Chúa vẫn đòi hỏi và nhắc đến thánh giá Ngài mang. Cảm tạ Chúa đã luôn ở bên con. Xin cho con biết khiêm nhường để dám buông đời con cho Chúa. Xin cho con sự can đảm để cùng vác lấy những gánh nặng và hạnh phúc vì được đi cùng Ngài. Và cuối cùng, xin cho con chạm đến được sự bình an ngay giữa khổ đau và nước mắt vì biết mình được Chúa yêu.
Thúy Hương