Gã đàn ông đi qua lại mấy vòng trong khuôn viên nhà xứ. Mỗi lần bước lên bậc tam cấp để vào nguyện đường, đôi bàn chân hắn lại nặng chịt. Gã quay đầu ngược lại. Cứ như vậy, không biết đã bao lâu. Cuối cùng gã chọn ngồi thu mình trong hang đá Đức Mẹ bên ngoài. Tiếng nước chảy róc rách, lâu lâu có vài chú chim sẽ hót bay lượn và đậu lại trên nhành liễu gần đó. Hoa cúc vàng dưới chân Mẹ nở rực rỡ, thật kiêu sa, cứ như người thiếu nữ diệu dàng, duyên dáng cười tươi rạng rỡ. Khung cảnh bình yên quá. Ấy thế mà lòng hắn vẫn chênh vênh, lơ lững
Xa xa một bác lớn tuổi, lưng hơi còng, khuôn mặt hớn hở đi về phía hắn. Thì ra là ông Tám, người chăm sóc vườn hoa của nhà xứ. Gã nhanh nhẹn đứng lên, nhường chỗ để ông tưới cây và quét dọn.
– “Không sao, cậu cứ ngồi. Tôi quét lá phía bên kia” – Giọng ấm áp của ông Tám cất lên.
Hắn nán lại độ 15 phút, rồi lững thửng bước đi.
Đúng lúc ông Tám quay trở lai: “Hôm nay cậu không đi làm?”
– “Oh, không tôi bị mất việc“. Giọng gã thanh niên trả lời pha chút lo lắng
– “Đừng lo. Thất nghiệp là chuyện thường. Vài bữa sẽ có việc khác thôi” – Ông Tám an ủi.
Mắt hơi cay, hắn khóc sao? Như đứa trẻ sợ bị bắt gặp làm lỗi, gã im lặng, lầm lũi bước đi.
Ánh mắt ngắn lệ của gã, khiến ông không an tâm. Ông thầm cầu xin Chúa cho hắn sớm tìm được việc làm để có thể nuôi vợ con.
*
Thoáng chốc đã qua mấy tuần, gã đàn ông trở lại hang đá Đức Mẹ. Cũng ngồi đó, chiếc ghế ấy.
– “Chào cậu, khỏe không? Tìm được việc chưa?” – Ông Tám lộ rõ vui mừng khi gặp gã thanh niên
– “Vẫn đang kiếm, nhưng chắc sẽ sớm có thôi. Cám ơn.” – Gã thanh niên đáp lại với chút bối rối. Ngưng một hai phút, hắn lấy tinh thần để nói với ông Tám: “Vợ tôi có thai, nhưng nó giận tôi nhiều năm ăn chơi, bỏ bê gia đình, đã dọn ra rồi. Cô ta không khỏe. Bác cầu nguyện cho vợ và con tôi với nhé“.
Ông Tám vui vẻ hẳn:
– “Được chứ! Nhưng hãy đi với tôi vô nhà thờ, chúng ta cùng đọc kinh “.
Có chút lưỡng lự… Hắn bỏ lễ lâu lắm rồi. Gã bận lắm, phải xã giao, phải kiếm tiền, phải có tiếng tăm. Những thứ ấy đã cướp mất tất cả thời gian mà lý ra hắn phải dành cho gia đình. Chúa chẳng giúp hắn đạt được thứ mà hắn ước ao. Miên man với dòng suy nghĩ, hắn vào nhà thờ lúc nào không rỏ. Trước mặt gã là cả một khung trời hoàn toàn khác với thế giới mà hắn đã sống trong nhiều năm qua. Thật tĩnh lặng. “Chúa sẽ nghĩ gì? Có tha thứ cho mình không?” Hắn lo lắng và ngại ngùng. Hôm ấy, cả hai bác cháu đều cầu nguyện. Thật sốt sắng, thật tha thiết!.. Gã chẳng biết đã quỳ bao lâu. Ông Tám vẫn ngồi bên cạnh, im lặng.
Thì ra, hắn và ông Tám là láng giềng của nhau. Họ rất ít qua lại, nhưng đã trở nên thân hơn sau lần gặp gỡ dưới chân Mẹ Maria bên hang đá. Cả tháng rồi, không thấy bóng người thanh niên trở lại. Ông Tám có phần lo, lòng nôn nao mong gặp hắn. Bóng gã đàn ông lẫn trong đám đông giáo dân vừa tan lễ ra về. Mừng quá, ông chạy đến: “Vừa đi lễ ra hả? ……….”
Gã thanh niên cúi gầm mặt: “Vợ cháu bị sãy thai. Đứa bé mất rồi “. Nói xong, hắn lục trong túi lấy ra vài tờ giấy bạc, dúi vào tay ông Tám: “Bác giúp tôi xin lễ cho linh hồn Phalo, con trai tôi hộ “. Đoạn hắn chào vội và biến đi rất nhanh.
Trong phút chốc ông Tám thấy choáng ngộp. “Lời nguyện của mình không đủ chân thành sao? Điều mình xin hợp lý lắm mà, tại sao Chúa không nhâm lời” – Ông có phần hơi trách Chúa. Đồng thời, sống từng tuổi này, qua không ít sống gió, ông biết “Tình yêu của Thiên Chúa không ngăn những ngày khốn khó khỏi xảy ra, nhưng giúp bản thân có thể vượt qua dễ dàng hơn.” Ông xin lễ cho linh hồn đứa trẻ. Thương gia đình người thanh niên, ong càng thành khẩn hơn trong lời nguyện cầu. Xin bình an cho gia đình trẻ của chàng trai.
Chẳng biết đã bao lâu rồi, ông Tám nhớ hắn. “Chắc đã tìm được việc làm, cho nên bận không đến nhà thờ nữa. Mong mọi sự tốt lành ” nghĩ như thế, lòng ông an tâm. Ngày qua, tên của hắn vẫn đều đều nằm trong danh sách số người đặc biệt mà ông gọi đích danh trong lời nguyện hàng ngày. Cuộc sống không bao giờ vẹn toàn. Điểm quan trọng là ở cách người ta tận hưởng và nhìn về nó thế nào mà thôi. “Mong cậu ta có thể vượt qua. Xin cho gia đinh nó đừng vỡ tan“. Ông vẫn nhẫn nại kiên trì trong lời nguyện.
Hôm nay, Chúa Nhật thứ nhất, mở đầu cho năm phụng vụ mới. Bước vào mùa Vọng Giáng Sinh. Nhân loại hân hoan chờ đợi mừng sinh nhật Chúa Hài Đồng. Cha linh hướng nhắc nhở đến “Cầu Nguyện”. Thật ra, cầu nguyện có ích lợi gì? Kiên trì với lời nguyện cầu, bằng hết tâm tình tha thiết, khiêm nhường và thành khẩn, là chỉ để Chúa thay đổi ý và ban cho điều mà mình mong mỏi sao? Tin chắc rằng, Chúa luôn biết điều ta cần. Ngài vẫn nghe ta đó thôi. Chỉ là cái đầu bé nhỏ và khờ khạo của chúng ta luôn bị chi phối bởi bối cảnh, những xung khắc và toan tính làm choáng ngợp, khiến không nghe được lời đáp trả của Ngài. Mọi người đều có đường đi và nhu cầu riêng của họ. Nếu như ông chỉ là một người quen rất bình thường, vẫn có thể rơi lệ, xót xa cho cảnh đời của gã đàn ông trong lúc đau khổ này, thì chẳng lẽ Thiên Chúa lại yêu ít hơn ông sao? Chắc chắn Chúa đã có một an bài tốt nhất cho họ. Đời đẹp lắm khi có Ngài. Ông tiếp tục tưới hoa, quét dọn xung quanh khuôn viên nhà xứ. Ông thấy vui vui.
Có tiếng gọi phía sau “Ông Tám, ông Tám” – một bà lão đang bước vội về hướng ông đang đứng.
Chìa lá thư ra : “Của con tôi, nó nhờ chuyển lời cám ơn ông“. Thì ra hắn là con của Bà. Hắn đã kiếm được việc làm ở tiểu bang khác. Thời gian vừa qua, bị cú sốc nặng, mất việc, mất bạn, con chết, vợ bỏ đi. Hắn có nhiều giờ rảnh để nhìn lại đời mình. “Cảm tạ Chúa ông ạ, thiệt là gặp nạn được phước. Thằng con tôi đã đi lễ lại và cũng đã làm lành với vợ nó” Cả hai ông bà lão không giấu được sự vui mừng: “Chưa hết đâu, vợ nó cũng mới sanh đứa con trai. Cuối cùng rồi cũng đã tìm lại được một gia đình. Nó luôn nhắc đến ông. Cảm ơn ông đã cầu nguyện cho nó”
Lần này, ông ngồi lâu lắm trong nhà nguyện. Cảm giác hạnh phúc không diễn tả nổi. Quả thật không sai “Người nào vì người khác mà cầu nguyện, thì trong khi cầu nguyện có thể đạt được rất nhiều ích lợi “(Thánh Giáo hoàng Gregory). Lời cầu nguyện liên lỉ kiên trì mỗi ngày đã thay đổi ông. Giúp ông biết yêu và cảm thông với người khác, biết được nhẫn nại khiêm nhường nhận ra ý Chúa trong đời sống và gần Ngài hơn. Đồng thời lại có thể mang đến cho ông từng chút từng chút nguồn vui khôn tả.
Thúy Hương