Đất khô cằn

Mẹ tôi
Sống. Thật khó!
Thay đổi…

Hôm nay cô em trong nhà bỏ lại mọi việc để về Việt Nam giúp các binh nhân nghèo. Tôi thật khâm phục con bé. Mong em đi bằng an và gặt hái được nhiều ân sủng và cảm nhận được tình thương của Chúa khi trao ban.
Chúa ơi, đêm nay bên Ngài, con nghĩ đến mảnh đất màu mỡ để những hạt giống ân đức mà Ngài gieo xuống có thể trổ sinh hoa quả. Ngày nay, ngay cả trong sa mạc người ta vẫn có thể xây dựng lên những toà nhà đồ sô, tráng lệ, xung quanh vẫn có thể dẫn nước đến. Với nỗ lực và quyết tâm, nơi đồng không, khô cạn, vẫn có được những hàng cây xanh biếc, hoa đủ màu sặc sỡ khoe thắm. Nơi ấy, chẳng những có dấu hiệu của sự sống mà còn là nơi khiến nhiều người tìm đến nghỉ ngơi trong các dịp lễ.
Điều này khiến con thêm lòng tin: cho dù lòng chai đá, nếu cố gắng và với ân sủng Chúa vẫn có thể trở nên một người có tâm hồn thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Con nghĩ đến làm cách nào để mảnh vườn tâm hồn con được màu mỡ và luôn chuẩn bị sẵn để khi hạt giống rơi xuống được thắm sâu và lớn lên?
Xin cho con luôn biết trân quý và có thái độ ước ao mỗi khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, là nguồn nước hằng sống có thể biến đổi trái tim khô cằn và có lúc xem chừng ra vô cảm, mất hy vọng của con.
Chúa ơi, con biết có lúc ngồi bên Ngài,  con chẳng nghe gì, không tìm ra câu trả lời. Xin cho con luôn kiên trì. Bởi vì con biết Ngài vẫn đang nhìn ngắm con.  Ngài im lặng vì điều đó cần cho con.

Ngày 30 tháng 7 năm 2018
Trầm Hương