Nhìn lên thánh giá, con thấy Chúa bị treo lơ lửng, mình trần trụi giữa trời cao. Nghĩ đến những lằn roi làm da thịt Người bị xé ra từng mảnh đầy máu, con sợ. Nhưng con càng rùng mình hơn với cảm giác tình người bạc lạnh và ngượng ngùng khi nhân phẩm cao quý của Cha bị chà đạp.
Cha ơi, con tự hỏi: “Nếu như ngay lúc đầu Chúa chọn sanh ra trong gia đình đế vương, rồi vì thương mà bỏ ngai vàng bước ra sống với dân giả, thì mọi việc có khác không?”. Tin chắc nếu như vây, chẳng tên nào dám hành động xúc phạm đến Cha. Thế nhưng, sao Cha lại đến trong thân phận nghèo hèn, hàng ngày tiếp xúc và đồng cam chịu khổ với chúng con? Vì lẽ gì?
Con biết vì Cha muốn được thật sự gần với chúng con. Bởi lẽ, nếu Cha không buông bỏ thân phận Thiên Chúa đầy quyền năng, thì sao chúng con có thể tiếp cận Người cho được. Con càng hiều được, vì ở gần cho nên Cha càng thương chúng con ngốc nghếch, khờ khạo. Như người Cha nhân từ luôn khoan dung và nhẫn nại cho con trẻ cơ hội trở lại.
Hai việc làm hoàn toàn không ăn khớp với nhau. Vừa mới đó thôi, phỉ nhổ, nhạo báng; sau đó lại bắt thăm chia áo của Người. Quái lạ thế, áo của tên tử tù, có gì quý giá, không phải nên quăng bỏ sao? Phải chăng trong ngu ngơ, vô thức đám đông và quân lính hành hình đã không biết rõ mình đã và đang làm gì? Và cũng chính vì điều ấy, ý định và sự thật về Chúa Giêsu sẽ được tỏ lộ đến muôn muôn đời. Để có thể nhận biết được Chúa Giêsu là Vua Chí Ái và tin tưởng vào Người, là chuyện không phải tự con có thể, mà là ân sủng. Chính vì lẽ ấy, Chúa không nỡ trách phạt mà thêm yêu và càng rộng lòng bao dung.
Cho nên lời đầu tiên trước lúc sinh thì, trên thánh giá Chúa Giêsu đã kêu lên:
“Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đang làm” (Lc 23, 34).
Đến đây, con nhớ đến những năm về trước, hai vợ chồng người bạn của con đột nhiên phát hiện mình bị căn bịnh hiểm nghèo và đã ra đi. Lần cuối, khi người chồng còn tỉnh táo, dù rằng vẫn gượng đau sau khi đi làm hóa trị về buổi trưa hôm ấy. Anh cầu nguyện:” Nếu Chúa muốn con đi, con sẵn lòng. Nhưng vợ đau yếu, con trai con còn nhỏ dại dột, chưa hiểu chuyện. Nếu có thể, cho con thêm một thời gian nữa, nhìn thấy đứa trẻ trưởng thành, biết việc nên làm. Lúc ấy nhắm mắt con cũng an lòng“. Nói thật lúc đó, con đã hết lòng hết sức tha thiết xin cho anh được sống lâu hơn. Nhưng cuối cùng thì anh ta cũng không qua khỏi. Để lại cô vợ trẻ đang vật lộn từng giây phút với thập tử nhất sinh và đứa con còn quá khờ khạo.
Nhưng Chúa thì khác, Chúa là Chúa và hoạch định của Chúa Cha cũng là của Chúa cơ mà.
Chúa ơi, trong tâm tình của người Cha yêu con cái mình hết mực, sao Chúa không ở lại thêm một thời gian nữa? Biết đâu với những lời giảng dạy, những việc làm của Người sẽ khiến họ nhận biết về Người rõ hơn? Như vậy, có phải là Chúa sẽ an tâm, không phải thổn thức nói lời trối đầu tiên ấy không?
Thế nhưng, đôi khi trong gia đình, cha mẹ thương và lo cho các con, chúng không hiểu rằng đó là vì tình yêu. Mà có khi thêm phần ỷ lại và nghiễm nhiên cho đó là bổn phận, phải có trách nhiệm hy sinh cho gia đình của cha mẹ. Trong suy nghĩ ngốc nghếch của phận người, con đã thấy là không ổn rồi. Đầu óc con càng rối ben.
Ý định và đường lối của Chúa, loài người không hiểu hết được. Lời trối đầu tiên của Chúa giây phút này đây, như nhắc con phải biết vâng phục, không thể thay đổi đường lối và dự định của Cha trên trời. Cũng vì lẽ ấy, con cần phải biết trân quý mỗi giây phút còn ở thế gian này mà cố gắng chu toàn sứ mệnh của mình. Đồng thời, con cũng phải luôn nhìn lên thánh giá để dám yêu như Cha đã yêu con. Đã bao lần con lỗi phạm, chối từ tình yêu Chúa. Thế nhưng Chúa không chấp nhất, nhưng lại tha thứ, thì ta cũng phải tha thứ cho nhau. Hôm nay đây, xin cho con có thể bắt chước Cha, trong bất cứ mọi liên hệ cũng phải biết bao dung và thông cảm cho người khác. Đặc biệt là đối với các con của mình. Trong vai trò làm mẹ, con cần phải gần gũi, cảm thông và nhẫn nại với chúng. Thương bọn chúng nhiều hơn vì, bọn chúng cũng như con có những lúc làm sai mà chẳng hay biết.
Cảm tạ Cha đã yêu nhân loại và yêu con quá đỗi.
Con gái của Cha
Thứ sáu Tuần Thánh, 2018
Thúy Hương