Ai đó từng nói: “Nơi lạnh nhất không phải là ở Bắc cực, mà là nơi thiếu vắng tình thương.” Há chẳng đã có muôn vạn người dám hy sinh, dám trao ra tất cả để đổi lấy trái tim của người mình yêu sao? Thế nhưng tình yêu lại là con dao hai lưỡi. Một mặt đưa chúng ta đến bến bờ của dịu ngọt, êm ả; mặt kia cũng có thể là một khởi đầu của nỗi đau buốt tâm can.
Vậy thì, ta phải làm sao? Có lẽ, chúng ta cần quay về với chính mình với sự khiêm nhường. Xin Chúa ban ơn, để có thể nghe đuợc tiếng nhắc nhở của lương tâm.
*
Tôi buớc vào mùa Chay năm nay với một chút xao xuyến bâng khuâng khi nghĩ về đời sống gia đình, đặc biệt sau đêm đưa người bạn vào bệnh viện.
Cô đã từng có một gia đình, sống với chồng con thật hạnh phúc. Nhớ lại ngày đầu họ dọn ra riêng, sau khi chi tiêu cho những vật dụng cần thiết trong nhà, trong túi hai người chỉ còn lại vỏn vẹn $5.00. Mua một phần ăn từ tiệm “food togo”, về nhà ngồi bệt duới sàn nhà, dùng bữa ngon lành. “Một túp lều tranh, hai quả tim vàng“, ngọt ngào làm sao!
Thời gian sau, họ có con. Đời sống đòi buộc anh chị cố gắng nhiều hơn. Phải có xe, có nhà, có tiền để lo cho gia đình. Sống ở đất Mỹ mà, không cố gắng thì làm sao có thể tồn tại!
Cô may mắn đuợc gia đình giúp đỡ, có thể quay lại trường đi học. Sau đó, cô tìm đuợc một việc làm vừa ý và hài lòng. Chồng cô nhờ chăm chỉ và cố gắng, cũng đã trở thành một ông chủ. Nhưng cũng vì cái tiếng “ÔNG CHỦ”, anh phải xã giao nhiều hơn. Những buổi cơm tối với gia đình ít dần. Hàng đêm, khi về đến nhà, anh cũng nồng nặc mùi rượu. Càng làm ra nhiều tiền, anh lại càng muốn có thêm nữa. Những lời chúc tụng, khen ngợi từ những người xung quanh đã cuớp mất thời gian của anh với gia đình. Hai vợ chồng cãi nhau thường xuyên hơn, Dần dần tình cảm thiêng liêng và sự kính trọng nhau cũng nhạt đi. Phải chăng đây là quy luật của cuộc sống? Cái gọi là tình cảm quyến luyến của đôi uyên ương, sẽ không giữ đuợc lâu? Đừng đòi hỏi quá sự vẹn toàn trong tình yêu, hãy lấy nghĩa để duy trì! Chỉ có vậy, thì mới “có thể đạt được cảnh giới, đứng trên cao mà không thấy lạnh.” Có một cái gì đó thật nặng, đang đè lên đời sống gia đình họ…
Cô lặng người khi anh bảo: “Tôi phải là một người thành công.” Còn anh, anh cần một người đàn bà hiểu chuyện hơn… vợ. Thế là họ chia tay…
Tuy vẫn hàng ngày đưa các con đi học, cùng ăn cơm, đi lễ, nhưng gia đình đã không còn trọn vẹn nữa. Bọn chúng vì thế mà tâm tình thay đổi theo. Cô cũng đã không còn giữ đuợc nét dịu dàng, hiền hậu của ngày xưa. Khổ nỗi, những bực bội, hằn học lại trút lên các con. Nạn nhận lại là bọn trẻ. Đứa con cũng giận luôn cả ba mẹ, bỏ nhà ra đi. Hôm ấy, cô đã bật khóc khi con phán một câu thẳng thừng: “God cannot do anything. I don’t care for this family any more. I want to find my own life.”
Một mình trong căn nhà trống vắng, người đàn bà cũng chẳng biết mình nên vui hay buồn khi cầm tờ khám nghiệm sức khỏe: “Breast cancer”. Cô không cho con biết, chỉ muốn một mình đối diện. Nỗi cô đơn trống vắng thật cay nghiệt, khiến cô chỉ biết dở khóc dở cười trong đêm tối…
*
Thật đúng khi thánh Phaolô nói: “The love of money is the root of all evils”. Chỉ vì quá đam mê tìm kiếm danh vọng, tiền của, mà rất nhiều gia đình bị gãy đổ, con cái lâm vào cảnh khốn cùng. Có bao giờ họ trăn trở với tiếng nói của lương tâm không? Có bao giờ, họ nhận ra được: thay vì bảo vệ, dạy dỗ con trẻ, họ đã vô tình hại tương lai các con khi mải mê chạy theo hư danh, làm nô lệ cho vật chất? Phải chăng đây là vấn nạn vô cùng nan giải mà Giáo hội rất quan tâm trong hiện tại? Có bao nhiêu gia đình đã tan rã? Hậu quả rồi sẽ dẫn con người dến đâu? Họ chẳng những tiêu hủy đi tương lai của giới trẻ, mà còn dần dần giết chết xã hội ngày mai.
Bỗng dưng tôi nhớ đến một trong ba nguyên tắc mà Giáo hội đã đưa ra, hầu có thể giúp chúng ta nhận biết đuợc rõ ràng đâu là lương tâm chân chính, để từ đó có thể đưa ra những quyết định đúng đắn trong đời sống. Đó là:” Đừng làm cớ cho người khác phạm tội.” Thật không dễ dàng để quyết định. Bởi lẽ, bên cạnh “trắng” và “đen”, lại là một mớ lẩn quẩn của thế giới màu “xám”.
Người đàn ông mà bạn tôi gởi gắm cả cuộc đời, chẳng phải đã quyết định rất có “LÝ’ sao? Có ai trên cõi đời này mà không muốn mình đuợc thành công, không muốn mình làm ra tiền để chăm lo cho vợ con. Nhưng cái khốn nạn vẫn là hậu quả theo sau nỗi kiếm tìm ấy. Gia đình anh đã đổ vỡ, con cái cũng sống dở dang. Có khi nào anh cảm thấy việc anh đã và đang làm, trực tiếp làm cớ cho những người xung quanh, đặc biệt làm những người mà anh hết mực thương yêu bị ảnh hưởng. Cũng chính vì nỗi đam mê, nô lệ chạy theo tiền của này, anh đã là đầu mối cho người khác phạm tội.
Thánh Phaolô nói: “Trong tôi có hai tiếng nói. Khi mà tôi muốn làm điều thiện, thì sự ác xuất hiện ngay.” Dĩ nhiên tôi không muốn mình làm ra những quyết đình có thể khiến bản thân hối hận. Nhưng để có thể nhìn thấu những hậu quả theo sau chọn lựa của mình, là điều không dễ dàng. Nó đòi hỏi cả một đời trung tín, tập nhân đức và cả sự can đảm dám chấp nhận hy sinh những thói quen và tham vọng của bản thân. Cơn cám dỗ này, có sức quyến rũ quá lớn, khó mà vuợt qua, nếu như không có đuợc một tình yêu chân chính. Con người vốn mỏng dòn và yếu đuối. Muốn và làm lại là hai chuyện khác nhau. Vì vậy, mỗi người cần khiêm nhường xin ơn, để có thể tìm về với đời sống nội tâm của mình. Trong thinh lặng, mong nghe đuợc tiếng Chúa. Bởi lẽ, “Lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người. Nơi đây, con người hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Ngài vang dội trong thâm tâm họ” (Vatican II- Hiến chế mục vu về giáo hội trong thế giới ngày nay #16).
Liệu hai người bạn này của tôi, và muôn ngàn các bạn đang sống trong đời sống hôn nhân, có can đảm thay đổi, can đảm hy sinh, để giữ lấy mái ấm gia đình không? Khi YÊU, người ta sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu. Vậy thì, phải hỏi lại lòng mình: Tôi có thật yêu người thân của tôi không?
Tôi lại nhớ đến lời nguyện của một ai đó: “Lạy Chúa, xin ban cho con ơn thông minh để phân biệt đuợc điều gì mình cần phải thay đổi, và cần phải chấp nhận. Nếu như phải thay đổi, xin ban cho con ơn can đảm dấn thân để thi hành. Xin cho con có đuợc sự thanh thản, bình an để chấp nhận điều không thay đổi đuợc . Nếu đẹp lòng Ngài, và cũng là ý muốn của Cha, con uớc gì mình đuợc là cục đất trong thay Cha, để được Cha tạo hình, dù phải trải qua những tôi luyện”
Mùa Chay 2018
Thúy Hương