Im lặng hay thinh lặng?

Mong “Cửa” được mở
ĐAU KHỔ TUYỆT VỜI!
NHỮNG CÁNH CỬA KHÉP

Sáng nay được tin một người làm chung, trong lúc bước lên khán đài nhận lãnh chứng chỉ tốt nghiệp bốn năm đại học, bị đột quỵ và qua đời.  Mới mấy ngày thôi, bạn hân hoan vì cuối cùng cũng đã đạt được ước vọng sau bao năm vất vả với sách đèn. Có biết bao dự tính trước mắt thật khả quan, thế nhưng giờ đây bạn đã nằm yên trở về với cát bụi.  Đời sống ngắn ngủi và thật tạm bợ. Từ sau sự ra đi của hai người bạn, tôi luôn chuẩn bị và trân quý từng giây phút của hiện tại như giây phút cuối của đời mình.  Nhưng trong phút này vẫn thấy hụt hẫng! Cái chết là một trong nhưng sự kiện tất yếu của đời người và chính nó sẽ dạy chúng ta biết nâng niu cuộc sống hiện tại.
Mỗi ngày qua đi, tôi càng cảm thấy quý báu vô cùng những phút giây tĩnh lặng suy niệm và nói chuyện với Người. Chúa ơi,  đọc đoạn Tin mừng  Mc 9, 29-36, con nghĩ đến sự khác biệt giữa im lặng và thinh lặng. Các tông đồ đã “làm thinh” khi Chúa hỏi lý do tại sao các ông tranh luận.  Không trả lời, giữ im lặng là vì sợ bị rày, sợ bị chê là ham lợi danh. Hay thinh lặng, cho bản thân có không gian nhìn lại những gì đã xảy ra hầu nhận biết được điều mình phân vân tính toán là đúng hay sai.  Người muốn nói gì với con hôm nay?
Chúa ơi, phải chăng Người đang bảo con cần phải phân biệt rõ hai thái độ này. Bởi lẽ, điều đó sẽ dẫn đưa con đi theo hai lối rẽ khác nhau. Cảm tạ Người  đã cho con một buổi tối thật an bình.  Một mình trong khuôn viên trường học, lại không có lấy một bóng dáng học sinh nào, có lẽ vì mùa học vừa kết thúc.  Các sinh viên tranh thủ về thăm nhà. Nhà nguyện hôm nay, chỉ có Người và con –  hai Cha con mình. Đột nhiên con thấy Người thê thảm quá. Trên thánh giá trần trụi và cô đơn lạ thường. Con nghe lành lạnh và cảm giác xấu hổ khi ngắm nhìn Cha của mình.
Con biết, nếu Người không cho phép thì ai có thể làm được như vậy. Chẳng qua, vì Người quá yêu mà sẵn lòng chịu đau đớn tủi hổ thay cho con mà thôi. Trong thinh lặng, con cảm nhận được ý nghĩa của việc “trở nên bé nhỏ”.  Cảm tạ Người vì có lúc đã hạ con xuống, thậm chí để con bị thất bại. Vì chỉ có vậy con mới biết dừng lại và hãm dẹp thói kiêu căng tự mãn. Chỉ khi khiêm nhu, biết bản thân nhỏ bé để luôn được đi bên cạnh và nắm lấy tay Người  thì con mới có cảm giác được gần Cha.
Hôm nay con nghĩ đến thánh nữ Rita Cascia. Một người thiếu nữ đạo đức; một người vợ chịu đựng và can đảm khuyên nhủ chồng; một người mẹ biết tín thác dám ngày đêm xin Chúa cất con mình về với Người khi chúng vẫn còn đang sống trong ân sủng và chưa phạm tội ác. Và cuối cùng, một người nữ tu hạnh phúc được nhận lấy một chiếc gai trên mão gai Chúa cắm vào trán.  Vết thương này cũng khiến cho thánh nữ bị tách riêng biệt khỏi công đoàn trong dòng và đau đớn cho đến ngày mất. Trong đời con đây là vị thánh thứ nhì sau thánh nữ Monica mà mỗi khi gặp vấn nạn trong đời sống, con vẫn hay chạy đến xin trợ giúp.
Đột nhiên con nhớ đến cô bé Quế Chi và thầm mong em hãy chạy đến với hai vị thánh quan thầy này. Không biết cô bé đi gặp cha linh hướng ra sao?

*

Nhiều năm rồi, từ khi lấy chồng, Quế Chi không đến nhà thờ. Nếu có chắc chỉ vào dịp Giáng sinh đi cùng đại gia đình, chụp vài tấm ảnh cho mẹ vui.  Chịu ảnh hưởng của chồng, Quế Chi cũng dần nguội lạnh và thậm chí có lúc lên án những ai tỏ ý sùng đạo. Với cô, đạo tại tâm. Mỗi người đều có rất nhiều bổn phận để lo, bận bịu vậy, đến nhà thờ là việc không nên, không cần thiết.
Thế nhưng lần này thì thật là vô phương, như bị rơi xuống hồ nước chênh vênh không biết bám vào đâu. Cứ điệu này, không sớm thì muộn sẽ sụp thôi. Từ ngày biết chồng ngoại tình, cô đã không còn giữ nỗi nét bình tĩnh ngày nào. Nụ cười mất dần.
Anh vừa mua vé máy bay về Việt Nam. Em lén lục trong phòng thấy.
Nghe biết vậy, nhưng thật tình chẳng biết sao để khuyên Quế Chi lúc này.
– Hai tuần qua, em sống trong phập phồng. Vừa buồn, vừa giận mình.
Chị ơi, em buồn quá. Phải làm thế nào đây? Đứa con lại bỏ nhà đi, không biết chơi với bạn thế nào. Chồng thì giờ đây như con nghiện, suốt ngày cứ “chích chát” với người đàn bà trên mạng.
Biết Quế Chi đang rối trí, bạn bè rủ cô đến nhà thờ: “Hết cách rồi, thôi thì hãy đến với Chúa đi”.
– Em không còn hy vọng và niềm tin. Chẳng có tinh thần để đọc kinh hay cầu nguyện đâu.
Đêm nay được sự giới thiệu và đồng ý, Quế Chi đến gặp cha linh hướng, ngài cũng là một nhà tâm lý học.  Không biết cô bé ra sao? Có tìm thấy chút ủi an và nhìn thấy ngõ ra không? Thương cô bạn nhỏ gặp cảnh khó khăn. Chúa ơi, xin giúp cô bé có lại được hy vọng và sự tín thác. Những gì có thể làm, con đã làm. Phần còn lại trao trong tay Người.
Quế Chi thương mến, em thấy sao? Hôm nay Giáo hội kính nhớ thánh nữ Rita, vị thánh của những trường hợp vô vọng. Và đồng thời là quan thầy của những trường hợp khó khăn, nhất là có liên hệ đến hôn nhân. Em hãy chạy đến với thánh nữ nhé. Mong em tìm lại được ý nghĩa của đời mình. Phấn chấn lên em nhé.
Trong cuộc đời, chắc hẳn ai cũng có lúc gặp qua những thử thách, chán nản, đối đầu với sóng gió. Khi ấy, cần lắm một bàn tay.  Nhưng chọn lựa nắm tay ai, đó lại là một hồng ân. Đây cũng là lúc hơn bao giờ hết ma quỷ chờ đợi và không bỏ lỡ mọi thủ đoạn để đẩy ta đi đến bờ vực thẳm của tội lỗi, đắm chìm trong trụy lạc. Nhưng, đồng thời lại là thời điểm cho ta tìm lại về bên Cha dấu ái. Mong rằng cô bé sẽ may mắn trao đời mình trong tay Thiên Chúa.
Chúa ơi, con lại thấy đời mình được dệt bởi quá nhiều những ân sủng. Cảm tạ Chúa, vì con có Người. Nắm tay Người  đi cùng, con có  can đảm và tự tin sẽ vượt qua mọi trở ngại. Bởi vì, con tin lúc mà con không thể bước nổi, Người sẽ ẵm con trên cánh tay. Ánh hoàng hôn chiều nay trên ngọn đồi cao, nghĩ về Người và thinh lặng nhìn lại đời mình, con cảm nhận được sự an bình lạ thường.

Thúy Hương