Ngày 28 tháng 5 năm 2018.
Ngày Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong – Memorial Day
Sáng nay tham dự thánh lễ, tôi đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn của những người lính tử trận ngoài tuyền tuyến. Xã hội, bất kể ở phương diện nào, hoàn cảnh ra sao, sự can đảm ra mặt, dấn thân để đem lại cho người dân một đời sống an yên của ai đó là điều vô cùng cần thiết. Nếu không có những hy sinh rời bỏ mái ấm, tạm gác lại một bên những hoạch định tương lai, để góp tay vào công cuộc hòa bình của nước nhà, hay một cộng đồng nào đó, thì có lẽ chẳng ai có được giấc ngủ yên. Những tệ nạn, bạo động, bè phái tranh giành chém giết nhau, kẻ mạnh ăn hiếp người yếu thế, chèn ép giành giựt miếng cơm manh áo… Từng sống những ngày lây lất tại trại tị nạn và hàng ngày theo dõi tin tức, tôi biết ơn và cũng hiểu được sự khát khao mong mỏi bàn tay trợ giúp của người dân khi gặp cảnh khốn khó thế nào.
Xin Chúa chúc lành cho họ, và cả gia đình họ. Đời lính chiến xa nhà, có lúc phải đối diện giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Nỗi sợ hãi, hoang mang và thất vọng, có lẽ không ít lần làm họ rơi vào tình trạng chán nản, buông xuôi. Những lúc như vậy, họ mong gì? Có một anh lính trẻ từng bảo:”Có lúc cảm thấy mình mất tất cả, chẳng có gì. Uống cho say rồi ngủ một giấc, ngày mai ra sao cứ mặc cho số mạng. Giá mà đừng đi lính thì bây giờ biết đâu đã có thể học xong đại học, có một gia đình êm ấm.” Cuộc đời mỗi người giống như xe chạy trên đường. Hãy ngắm nhìn phong cảnh xung quanh và cảm nhận chúng, chứ đừng ngắm hạnh phúc qua gương chiếu hậu. Hãy yêu thương bản thân mình và hãy mỉm cười thật tươi. Bởi lẽ, đâu đó có rất nhiều người cần bạn và việc bạn đã và đang làm là đáng.
Tiếng chuông reo nhẹ báo hiệu thánh lễ bắt đầu, các em giúp lễ bước ra trong bộ áo xúng xính, cứ như “linh mục nhỏ” vậy. Đột nhiên, tôi bắt gặp cậu bé đó. Khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười thật tươi, hai tay chấp trước ngực nghiêm trang. Chúng tôi mỉm cười nhẹ nhàng chào nhau. Những suy tư buồn và hình ảnh nghĩa trang đầy hoa thương nhớ trong tôi như tan biến mất. Thay vào là cả một khoảng trời xanh, nắng chan hòa, hoa hướng dương vàng kiêu hãnh như đang rượt đuổi theo dấu chân của cậu bé với tiếng cười giòn tan. Cảm tạ Chúa, đã cho con nhìn thấy Người qua đôi mắt đầy tràn tin yêu của cậu bé giúp lễ ấy. Hạnh phúc đích thực không phải là cảm giác đến đích. Mà là cảm thấy vui trên mỗi chặng đường mình đi qua.
Cậu bé gợi lại trong tôi hình ảnh của ba trẻ Lucia, Phanxicô và Jacinta ngày nào ở Bồ Đào Nha. Vì yêu Chúa và muốn được gặp gỡ Người, nên ba trẻ mỗi sáng phải dậy thật sớm, vượt qua chặng đường dài, ngoằn nghèo bụi bậm đế đến nhà thờ. Có đôi lúc tôi tự hỏi: “Hai trong ba người nay đã được phong thánh, phải chăng chỉ đơn giản vì được Mẹ Maria hiện ra với mình ư?” Mãi đến năm vừa rồi, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ, được có cơ hội hành hương, tôi mới nhận ra “trở nên thánh khó mà dễ“. Phanxicô, cậu thanh niên tinh nghịich, luôn chọc em mình là Jacinta khóc. Ấy thế mà lại có ao ước được ở bên cạnh “an ủi Chúa vì Người đau lòng quá đỗi khi thấy con cái bị rơi vào biển lửa hỏa ngục, đời đời kiếp kiếp“.
Jacinta, cô bé nhỏ Jacinta, khi được chứng kiến cảnh hỏa ngục, vì lòng mến đã phải luôn cầu nguyện cho các tội nhân được ơn trở lại, đừng cứng lòng để rồi hối hận đã quá muộn màng.
Nghĩ đến hình ảnh ấy, tôi lại cảm phục suy nghĩ táo bạo của thánh nữ Têrêsa Avila. Gan thật, mới 12 tuổi , đã dám rủ em mình đi đánh nhau với quân Hồi giáo vì muốn được tử đạo. Chắc chắn là trong nhà bố mẹ phải là người rất đạo đức, hay vẫn luôn kể về gương sáng của các vị tử vì đạo, cho nên mới có thể làm sống dậy ý tưởng ấy trong lòng cô bé nhỏ Têrêsa.
Thêm vào vài ngày trước đây, tôi được xem qua bộ phim nói về thánh nữ Maria Domencia Mazzarrelo. Lúc còn bé, cũng rủ bạn mình đi lễ. Cũng có lúc sợ hãi vì đường tối và sợ người lạ. Nhưng khi có ai hỏi lý do sao đi bộ trên đường lúc sớm mai, cô bé Mazzarelo đã trả lời “Chúng con đến sớm chút để có nhiều giờ hơn trò chuyện với Chúa “.
Hình ảnh của các vị thánh trẻ và cả cậu bé nhỏ giúp lễ sáng nay, khiến tôi thấy thẹn, tự hỏi lòng mình: “Con yêu Chúa được bao nhiêu?”
Tò mò, tôi hỏi người thân của em: “Cháu anh chị ngoan quá, sáng sớm vậy mà chịu thức dậy đi lễ. Lại còn rất vui vẻ giúp lễ. Cháu tự nguyện hay vì bố mẹ bắt buộc?”
–Không em ạ. Cháu muốn vậy đó. Rất thích được đến nhà thờ.
Cuộc sống của chúng ta là một hành trình. Điếm đến chỉ có thể là thiên đàng nơi Cha chí yêu luôn dành sẵn, và chờ đợi ta đến. Hoặc là hỏa ngục, nơi trói buộc chúng ta trong tội lỗi đởi đời kiếp kiếp. Nói đến đây, thêm lần nữa tôi không thể không cảm tạ lòng xót thương vô bờ bến của Thiên Chúa. Nếu chúng ta không có nơi dừng chân tạm thời để thanh luyện là luyện ngục thì quả không dám tưởng tượng được.
Cuộc sống không tránh được những lúc gian nan thử thách. Có rất nhiều người đối diện với cô đơn, thất bại, những hoang mang với thái độ và lựa cọn theo cách dễ dàng của thế gian. Đeo đuổi viêc học nhọc nhằn quá, thôi thì đừng cố nữa. Chẳng phải từng có người không có lấy một văn bằng trên tay vẫn thành công đó sao? Tìm gặp gỡ Thiên Chúa thì ích lợi gì? Vừa tốn công, tốn của, lại gặp đủ mọi rắc rối! Không phải là sống tốt, làm tròn bổn phận thì cũng sẽ được hưởng hạnh phúc đời sau như nhà Phật hay nói ư? Tại sao phải nhất định nên thánh? Tại sao phải tìm gặp gỡ Cha chí ái hàng ngày trong cuộc sống? Tôi không thể trả lời thay cho ai được. Chỉ là trải qua nửa đời người, cảm biết và nếm thử hạnh phúc là người con vùi mình trong lòng Cha chí ái, tôi biết: nên thánh không chỉ là mệnh lênh, ước ao của Thiên Chúa. Mà còn là mục đích của đời tôi. Rất khó khăn bởi lẽ “chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về cha mẹ, anh chị em, con cái đồng ruộng cùng với sự bắt bớ và ở đời sau được đời sống vĩnh cữu” ( Mc 10, 28-31).
Khi hướng dẫn con cái, hoặc chính bản thân sống công chính, chắc chắn sẽ gặp nhiều chống đối từ mọi phía. Cảm tạ Chúa đã luôn ban cho chúng ta đủ mọi ơn cần thiết để theo Người.
Cám ơn những bậc cha mẹ đã nhẫn nại, luôn khuyến khích hướng dẫn và tạo điều kiện để các con đến với Chúa.
Cảm tạ Mẹ Maria đã dạy chúng con biết mang Chúa đến với mọi người qua hành trình viếng thăm người chị họ là thánh Elizabeth. Có được những đứa trẻ luôn vâng phục và vui vẻ đến với Chúa qua việc tham dự thánh lễ, quả là hồng ân.
Nên thánh khó. Nhưng tin rằng với ơn Chúa và ơn sủng trong sự chọn lựa, chúng ta sẽ sống ngày một thánh thiện và mang lại bình an hạnh phúc cho xã hội quanh ta hơn. Cám ơn cậu bé giúp lễ bé nhỏ và nụ cười rạng rỡ của em. Chúc em một ngày mới thật vui vì có Chúa ở cùng. Xin Chúa thêm sức để con luôn bước tới, theo hướng có ánh sáng sự sống là Chúa. Những khi yếu sức nản lòng, xin cũng hãy nhẫn nại, chờ đợi và tiếp sức cho con.
Thúy Hương