Tia chớp đổi đời

Khiêm nhường
Quyền được sống
Sa mạc

Cô bé đang trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm.  Dựa trên những gì đã và đang xảy ra cho em, bác sĩ e ngại có một khối u trong não của em.
Sao mẹ sanh nhiều thế.  Hai đã đủ rồi, thêm con làm gì.  Nếu không ra đời, có lẽ con sẽ không phải đối diện với sợ hãi của hiện tại.
Mỗi người đến thế gian này đều có mục đích hết con ạ.  Mẹ nghĩ rằng Chúa đang muốn con làm việc gì đó thông qua cơn bịnh mà con đang đối diện.

                                                                                   *

Có những lúc đời mênh mông, đứng trước những phong ba bão tố của cuộc sống, ta thấy như mọi thứ thật vô vị và chẳng ý nghĩa gì.  Những khi bước chân nghiêng ngã, đầu óc rối tung, nửa mê nửa tỉnh, một mình lạc vô thế giới của hư vô, bạn nghĩ gì và mong gì?
Khi ấy tâm trí ngu đần, làm gì mà có thể suy với tư chứ!
Nhớ lại nhiều năm về trước mà tôi rùng mình.  Thật đúng như người ta nói: “Người được tha nhiều sẽ yêu nhiều.”  Tâm trạng của người đàn bà lỗi phạm Mai Đệ Liên, đôi mắt chứa đựng lòng biết ơn sâu thẳm của thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.v.v… Tôi thấy bóng dáng mình của ngày ấy với lòng biết ơn vô ngần trong giây phút này.
Ngày ấy, tôi hoảng hốt chạy thật nhanh ra khỏi nhà.  Ngoài đường lạnh buốt, không có chỗ dung thân, nhưng thà là nằm đường vẫn hơn là trở về.  Tôi không muốn gặp lại, không muốn bị xâm phạm từ chính người thân trong gia đình.  Tôi không có tuổi trẻ.  Nó đã chết từ giây phút kinh hoàng ấy!  Trời đất mênh mông thật, nhưng mênh mông sao bằng nhà mình.  Tôi kết bạn với những kẻ không nhà.  Tôi làm bất cứ điều gì để đổi lấy miếng bánh, ly nước qua ngày.  Người ta dạy tôi hút.  Làn khói xanh khiến đời tôi lơ lửng.  Đột nhiên một hôm biết được mình có thai.  Gã đàn ông, cha của đứa trẻ trong bụng bảo tôi:
Phải kiếm tiền để chuẩn bị cho đứa con.
Thế là tôi lao mình kiếm tiền: Có những ngày may mắn được ăn được hút được uống thả dàn, đôi lúc bị bắt ngồi tù vài hôm.  Đời không có ngày mai! Một thời gian sau, tôi quay về nhà với mẹ.  Tôi gặp được một người đàn ông và làm đám cưới.  Tôi quyết định từ bỏ lối sống ảo, cai rượu, cai thuốc.  Tôi mong mình có thể là một người vợ hiền, một người mẹ tốt, có với anh ta vài mặt con.  Tưởng đã có thể an yên, đâu ngờ, anh ta lại rơi vào rượu chè.  Đi sớm về muộn.  Cơn sốt kiếm tiền và những lời chúc tụng không ngớt của đám bạn xôi thịt khiến anh như con thiêu thân đâm mình lao vào.  Thật chông chênh, tôi không biết phải làm gì.  Quyết định ly dị vì không thể để hắn tiếp tục kéo đời tôi đi xuống.  Chán nản thất vọng, tôi hút lại và ngày càng nghiện ngập. Tôi lại chết lần thứ hai.
Mất chồng, mất nhà, các con bị người ta đem đi vì không thể để cho một người mẹ “người không ra người, ma không ra ma” như tôi chăm sóc.  Cơ quan phúc lợi  xã hội đưa tôi đến một nơi gọi là nhà trú ngụ của những kẻ vô gia cư.  Ở đây thật là một địa ngục.  Những kẻ ở chung hành hạ và lăng nhục tôi.
Thế là tôi chạy trốn.  Giữa đêm đen, gió buốt đến thấu tận xương tủy, tôi quấn mình trong chiếc khăn cũ mèm, thu mình dưới mái hiên của một quán trọ nhắm mắt tìm quên.  Miệng nhủ thầm:
Dù gì ở đây vẫn hơn là về lại khu chung cư oái ăm ấy, đáng sợ đó.
Ban ngày tôi đi rửa xe, lượm lon.  Kiếm được tiền thì mua đồ ăn và lại tiếp tục hút.   Rượu vào cùng với làn khói ảo, khiến tôi nhức đầu và chỉ muốn nôn mửa.  Nhưng ngoài việc đó ra, tôi không biết cách nào có thể khiến mình có được cảm giác an toàn.  Ban ngày tôi lang thang khắp các nơi.  Ban đêm khi các cửa tiệm đóng lại tôi ngủ trước một tiệm giặt ủi có mái hiên che.  Người chủ tuy không vui, nhưng vì tôi luôn dọn dẹp sạch sẽ và rời đi trước lúc họ đến, cho nên cũng nhắm mắt làm ngơ.  Lâu lâu có các nữ tu cùng nhóm người thiện nguyện mang thức ăn, ít áo quần cũng như các đồ dùng vệ sinh cá nhân đến phân phát.  Trong nhóm người thiện nguyện có một người đàn ông ngồi xe lăn, trên tay luôn cầm máy chụp ảnh.   Một lần chiều xụp xuống, ánh hoàng hôn buông dần…  Tôi mệt đừ sau một ngày lang thang chẳng kiếm được gì.  Ngồi chống càm tư lự, nhìn những mảng mây xanh buông ngang bầu trời ráng hồng, đột nhiên tôi thèm được nhảy múa.  Thế là chẳng cần biết có ai xung quanh, tôi đứng lên và xoay vòng, miệng ngâm nga những câu hát ngày nào.  Tôi đâu biết xa xa người đàn ông trên chiếc xe lăn đã không đánh mất cơ hội giữ lại những khoảnh khắc ấy nơi tôi.  Tia chớp từ máy ảnh của người đàn ông bắt đầu một cuộc đổi đời.  Một bước ngoặt mới mà tôi chưa từng dám nghĩ đến, dù là trong giấc mơ.  Sau lần ấy, hàng ngày ông ta đến nói chuyện với tôi.  Một người tật nguyền xem chừng chẳng làm nên trò trống gì, ấy thế mà có khả năng thay đổi đời một người đàn bà từng nếm trải như tôi.  Dần dà ông giới thiệu tôi với một nữ tu, người chuyên lo chăm sóc những người nghèo khổ vô gia cư.  Làm bạn với người đàn ông này, dần dà tôi thấy đời như mở ra một cánh cửa mới.  Tôi muốn thay đổi, muốn như người mù ngày nào ngồi nơi cửa thành, chỉ cần một tiếng gọi “Hãy đến đây với Ta” là đứng phất dậy giụt bỏ luôn chiếc áo choàng mà nhiều năm nay đã trở thành vật gia bảo giúp anh thu mình tìm an yên trong cảnh đời khốn khổ.  Vị nữ tu bảo tôi: “Nơi nhà xứ có nơi ở cho những người như tôi.  Nếu muốn tôi có thể đến cư ngụ.”  Thế là tôi từ giả cái hàng hiên,  sau tám năm trú ẩn ấy.
Sau đó, với sự giúp đỡ của các nữ tu, các linh mục và nhiều người khác, tôi đã thật sự cai được rượu, ma túy.  Tôi cầm viết, sách vở đến lớp.  Khi ấy đã quá lớn, học chẳng nổi, khó khăn vô cùng.  Nhưng nghĩ đến phải quay lại cuộc sống cũ, tôi lại có thêm nghị lực.  Những khi chán nản, tôi vào nguyện đường trong ngôi trong khu nhà đang ở.  Giây phút thinh lặng quỳ trước mặt Mình Thánh Chúa, tôi cảm nhận được một sức mạnh lạ lùng.  Tuy chẳng thể mặt đối mặt, tay chạm tay, nhưng tôi lại có thể nói chuyện, trải lòng tâm tình với Thiên Chúa như Người đang hiên diện bằng xương bằng thịt ngay ở cạnh tôi.
Cũng khá nhiều lần tôi quay lại và trò chuyện với những người làm thiện nguyện.  Tôi thật sự nhận ra Thiên Chúa thật nhân từ qua những người này.  Thật ra, xung quanh có nhiều người cũng tốt bụng và muốn làm điều gì đó giúp đỡ những người sa cơ thất thế như chúng tôi.  Nhưng ai cũng sợ bị vạ lây.  Sợ bị chúng tôi làm hại.  Không ai muốn đến gần chúng tôi.  Nhưng các nữ tu, các linh mục và những người ở đây thì lại khác.  Họ không sợ và cũng không bĩu môi khinh bỉ, hay tỏ thái độ ban ơn cho chúng tôi.  Dần dà, tôi hiểu lý do khiến cho họ có can đảm và không sợ bị thiệt hại từ nơi những kẻ khốn cùng, là vì trong họ có Chúa, vị Vua đầy lòng bao dung và nhân hậu.  Vì lẽ đó, họ sẵn lòng quảng đại trao ra và giúp những người như tôi làm lại cuộc đời, lấy lại nhân phẩm của mình.  Sau một vài năm, với sự trợ giúp liên tục cả hai mặt tinh thần và vật chất, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp.  Nhớ lại hôm ấy, tôi không cầm được nước mắt.  Tôi được một người chị em trong nhóm dẫn đi cắt tóc, làm móng tay, chọn trang phục.   Khi xong đâu đó, nhìn mình trong gương tôi chỉ ôm mặt rưng lệ và ôm chầm những người xung quanh.  Vị nữ tu chỉ cười bảo:
Đừng cám ơn chúng em.  Hãy cám ơn Cha chúng ta.  Người đang đợi chị trong nhà nguyện.
Thế là tôi lao thật nhanh vô nhà nguyện khóc như mưa.  Tôi hứa với mình kể từ đây sẽ dùng thời gian còn lại để tạ ơn và sẽ kể lại hành trình được cứu rỗi của mình cho mọi người.

                                                                                   *

Đúng thế mỗi người đến thế gian đều mang trong mình một sứ mạng.  Đôi khi những trải nghiệm mà ta đi qua, lại cần thiết để có thể chu toàn việc mà mình được giao phó.  Không ai là vô dụng, không ai bị vứt đi.  Chỉ là chúng ta vẫn cần đến nhau để nâng đỡ, để ôm ấp và cùng giúp nhau sống ngày một tốt và ý nghĩa hơn.  Khi không có Chúa trong mình, bạn sẽ chẳng có đủ sức để thay đổi chính mình hay làm được điều gì dù rằng bạn rất ao ước được trao ra.
Ước gì Mùa Chay này với ơn Chúa, mỗi người trong chúng ta biết dành giờ để tìm gặp Người qua những gặp gỡ hàng ngày, qua những ánh mắt cảm thông, qua những lời nói ân cần, qua những giây phút thinh lặng bên nhau.
Các bạn trẻ thân mến, hôm nay tôi đến đây chia sẻ không phải để cho mọi người biết tôi thành công và có được đời sống tốt đẹp thế nào.  Tôi chỉ muốn các bạn hiểu:
–  Hãy biết trân trọng chính mình.  Thiên Chúa luôn kiếm và tìm đủ mọi cách để đem chúng ta trở về bên Người để ôm ấp, yêu thương chúng ta.  Người gọi và đi vào tận các ngõ ngách của cuộc sống để mang ta ra khỏi ngục tù của tội lỗi, của chán nản, của vô vọng.  Chỉ là chúng ta có muốn nắm tay và theo Người hay không mà thôi.  Những lúc đời chênh vênh, hãy tìm đến bên cạnh Chúa.  Người sẽ ủi an và chỉ cho các bạn biết mình phải đi như thế nào.  Có Chúa trong đời, bạn sẽ được cứu thoát và có lại được sự bình an đích thực.  Khó khăn không thể tránh khỏi.  Nhưng chỉ cần là bám vào Chúa, bạn sẽ có thể vượt qua mọi thử thách.  Chẳng những vậy, còn sẽ được ơn nhận ra làm cách nào để sắp xếp những hòn sỏi có thể làm chân bạn đau buốt trở thành một lối mòn dẫn đến thiên đường của tình yêu.”
Cám ơn các nữ tu, các linh mục, các thiện nguyện những người có Chúa trong người và mang Chúa đến cho tôi.  Tạ ơn Chúa vẫn không bỏ con, luôn ở bên cạnh con.

                                                                                  *

Con gái yêu dấu, bây giờ chắc con không cần mẹ trả lời câu hỏi của con phải không.  Mẹ tin chắc những gì mà con đang đối diện hôm nay đều là ân sủng.  Hãy nhẫn nại con nhé.  Hãy an tâm trao đời mình cho trong tay Chúa.  Mẹ chúc con luôn an bình và can đảm đối diện với ngày mai, bất kể là kết quả ra sao, mẹ tin có Chúa bên con, con sẽ vượt qua!

Hèn Mọn
Mùa Chay 2019

——-
*
Viết theo lời kể của một chứng nhân