TRO BỤI NỞ HOA

ĐAU KHỔ TUYỆT VỜI!
TREO LÊN CAO
NHỮNG CÁNH CỬA KHÉP

Vào Mùa Chay.
Vừa mừng vừa sợ vào Mùa Chay. Mừng, vì có dịp “cài đặt” lại con người mình. Sợ, vì tính lông bông lang bang giải đãi khó khép mình vào những khuôn phép nghiêm cẩn.
Thực ra, cả đời là một Mùa Chay dài dặc. Nếu việc Nhập Thể là cái nền, thì việc chết và sống lại của Thầy là đỉnh cao. Cả đời là sống tinh thần Nhập Thể, nhưng vì thế, cả đời chỉ là một khát vọng được tham dự hoàn toàn vào cuộc Chết và Sống Lại như Thầy và với Thầy.
Tro bụi sẽ nở hoa khi chết và sống lại. Tro bụi nở hoa khi dám khép mình vào cầu nguyện lặng thầm, dám có một chút khổ hạnh thay vì ồn ã buông lung, và nhất là, dám mở bung bản thân để yêu thương phụng sự. Những việc này, phát xuất từ nơi kín ẩn và đưa mình về nơi kín ẩn. Nơi kín đáo ẩn mật của lòng mình, lại chính là nơi Cha ngự trị. Người Cha đó, luôn đưa mình vào trong Cung Thánh, qua cánh cửa Cái Chết và Phục Sinh.
Hễ khi nào rời xa Nơi Kín Ẩn, thì mệt mã khốn khổ xiết bao. Mình đánh mất chính mình. Mình như đứa con hoang đàng lang thang mất gốc. Mình trở thành nhánh cây phiêu dạt nổi nênh vô vị. Ư ! Con người chỉ là người khi luôn về với vùng trời nội tâm kín ẩn. Trong vùng trời nội tâm kín ẩn đó, mình được chết và phục sinh.
Ồn ào hay bông lơn đùa cợt có lẽ cũng chẳng quan trọng. Một thái độ căn bản, là về, về nơi kín ẩn của lòng mình. Thân tro bụi, nhưng cứ thấy cứ biết và cứ tin tưởng phó thác vào đáy sâu tro bụi, nơi Cây Thánh Giá và Ánh Quang Phục Sinh tỏa sáng nhiệm mầu!

(Lm. Đặng San, OP)