Cha ơi, hôm nay con nghĩ đến hình ảnh của các tông đồ mặt mày bơ phờ, bụng đói meo vì suốt cả ngày mệt mỏi, vì phải lo phân chia các thức ăn cho hàng ngàn người theo nghe Thầy mình giảng dạy. Con thấy nét mỏi mệt, nghe được mùi mồ hôi từ người toát ra, nhưng khuôn mặt các ông rất vui vì đã góp tay với Cha để việc lạ kỳ xảy ra, chỉ năm chiếc bánh và hai con cá thôi, ấy thế mà chẳng những đủ lương thực mà còn dư ra. Một thành công mỹ mãn, đáng được nâng ly chúc mừng.
Con thấy nét mặt Cha đăm chiêu, thương và lo. Thương vì muốn các môn đệ có giờ nghỉ ngơi, lên thuyền ăn uống để lấy lại sức. Con thắc mắc, tự hỏi: Các môn đệ ngồi ăn ngay tại bãi cỏ, nơi dân chúng tụ tập vẫn được vây, sao Cha lại “bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia”? Nhưng rồi, con lại chợt nghĩ đến những cám dỗ tinh vi xảo quyệt của ma quỷ. Nếu không để ý, dần dần những lời khen tụng, cảm giác “tôi đã làm được” sẽ đẩy dần con người xa Thiên Chúa. Kiêu ngạo luôn là đầu mối của mọi tội lỗi. Phải chăng đây là lý do mà Cha muốn các môn đệ phải rời đi ngay sau đó, như vậy sẽ không có cơ hội để nghe những lời chúc tụng, tán dương?
Cả sự âm thầm mời gọi “lên núi một mình cầu nguyện” qua chính cách hành xử của mình, Cha đã dạy các tông đồ sống tâm tình khiêm nhượng, tín thác và đừng quên tìm cho mình cơ hội thinh lặng xin ơn hiểu biết thánh ý Cha.
Đêm nay bên Cha, con thấy nhẹ nhàng hơn. Tâm trí không chạy tới chạy lui vì những dự tính trong đầu quá nhiều như đêm qua. Con thấy vui vì cảm nhận được thao thức của Cha dành cho các môn đệ, cũng là cho con. Trong mọi việc xin giúp con luôn biết hạ mình, nhận biết con chỉ là công cụ trong tay Cha. Cha mới là người làm tất cả. Xin cho con biết cẩn thận thức tỉnh trước những tiếng khen tặng. Con sẵn sàng thưa “xin vâng” theo tiếng gọi của Cha. Nhưng nếu việc nào đó có thể khiến con xa dần Cha, thì xin hãy dang tay chặn con lại. Xin hãy luôn dò xét, thử con và nắm kéo đưa con trở lại “chính lộ”. Hãy đi cùng con. Một điều nữa con nhận thấy thời gian thinh lặng với Cha hình như ngày càng ít hơn. Những tác động bên ngoài như đau đầu, đau lưng, tê chân hay thậm chí những vớ vẩn đâu đó lại làm con chia trí vô cùng. Xin ban cho con ơn kiên trì mỗi ngày một hơn.
Cảm tạ Cha đã cho con một ngày an yên
Trầm Hương