“Hồ cá vàng” đã là nguồn sống và phúc lành cho nhiều thế hệ

Chúa Thánh Thần đến như ngọn lửa, không phải là một lịch trình
Người trẻ, Đức tin và Nhận thức về Ơn gọi…
Kho báu thật của cuộc sống: Thiên Chúa và người thân cận của chúng ta

LTS: Đó là điều ĐTC Phanxicô đã chia sẻ với mọi người tham dự  thánh lễ được cử hành tại miền Bắc vùng biển Peru vào ngày 20/1/2018, ngày thứ hai trong chuyến tông du của ĐTC đến Peru. Xin gởi đến quí vị nguyên văn bài chia sẻ của ĐTC sau đây:

“Những vùng đất này có hương vị của Tin Mừng. Mọi thứ xung quanh chúng ta, trong bối cảnh biển cả mênh mông này, giúp chúng ta hiểu rõ hơn kinh nghiệm mà các tông đồ đã sống với Chúa Giêsu và ngày nay chúng ta cũng được mời để hồi tưởng lại. Tôi vui mừng biết rằng bạn đã đến từ các vùng khác nhau của miền bắc Peru để mừng niềm vui này của Tin Mừng.
Những tông đồ, giống như rất nhiều bạn hôm nay, đã kiếm sống bằng nghề lưới cá. Họ đi thuyền, cũng giống như một số bạn tiếp tục đi ra khơi bằng những thuyền sậy truyền thống (caballitos de totora) của bạn, vì cùng một lý do bạn làm: để kiếm ăn hàng ngày. Phần lớn sự mệt mỏi hàng ngày của chúng ta liên quan đến việc này là sự cố gắng giúp đỡ gia đình và cung cấp cho họ những gì sẽ giúp họ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
“Hồ cá vàng”, như bạn gọi nó, đã là nguồn sống và phúc lành cho nhiều thế hệ. Nó đã nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng trong nhiều năm qua.
Giống như các tông đồ, bạn biết sức mạnh của thiên nhiên, bạn đã có kinh nghiệm về sóng gió của nó. Cũng giống như các tông đồ phải đối phó với những cơn bão trên biển cả, bạn đã phải đối đầu với trận bão lụt (Niño costero) mà hậu quả đau đớn vẫn còn để lại cho rất nhiều gia đình, đặc biệt là những người chưa xây dựng lại nhà cửa được. Đây cũng là lý do tại sao tôi muốn ở đây và cầu nguyện với các bạn.
Chúng ta cũng mang đến bàn tiệc Thánh Thể này những giây phút khó khăn mà đôi khi những  trắc trở ấy đã làm nghi ngờ và lung lay đức tin của chúng ta. Chúng ta muốn trở nên hiệp nhất với Chúa Giêsu. Ngài biết nỗi đau khổ và những thử thách của chúng ta; Ngài chịu đựng những đau khổ lớn lao nhất để có thể đi cùng với chúng ta trong những thử thách ấy. Chúa Giêsu chịu đóng đinh cũng vì Ngài muốn ở gần chúng ta trong mọi tình huống đau đớn,  cho chúng ta một bàn tay và vực chúng ta đứng dậy. Bởi vì Ngài đã đi vào lịch sử của chúng ta, Ngài muốn chia sẻ trong hành trình của chúng ta và chạm vào vết thương ấy. Những khó khăn của chúng ta cũng là của chính Chúa và Ngài rất quen thuộc với những gì chúng ta cảm thấy và đau khổ; ngược lại,  Ngài giang rộng cánh tay của Ngài cho chúng ta khi đang ở giữa những cơn đau.
Những “bất hạnh” này đã đẩy chúng ta vào những nghi vấn và thách thức sức mạnh tinh thầ cũng như những xác tín sâu sắc nhất của chúng ta. Nó làm cho chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của việc hiệp nhất, không đơn độc, và với sự hiệp nhất đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần.
Điều gì đã xảy ra cho các trinh nữ trong đoạn Phúc Âm mà chúng ta vừa nghe?  Bất ngờ, họ nghe thấy một tiếng kêu to đã đánh thức họ dậy và khiến họ chạy đi. Một vài người trong số họ nhận ra rằng họ không có đủ dầu để đi trong đêm tối, trong khi những người khác có đầy đủ dầu đèn để họ và có thể nhìn thấy đường dẫn đến nơi chú rể. Và khi Con Người đến, thì mỗi người trong số họ cho thấy họ đã chuẩn bị đầy đủ.
Điều tương tự như vậy xảy ra với chúng ta. Có những lúc chúng ta nhận ra những gì chúng ta đã lấp đầy cuộc sống của chúng ta. Làm thế nào để lấp đầy cuộc sống của chúng ta bằng “dầu” để cho chúng ta thắp sáng ngọn đèn trong những tình huống tối tăm và tìm ra con đường để vượt qua!
Tôi biết rằng, trong thời gian tăm tối, khi bạn cảm thấy gánh nặng của bão lụt, những vùng đất này tiếp tục vượt qua; bạn đã có dầu cần thiết để ra đi giúp đỡ lẫn nhau như anh chị em thật sự. Bạn đã có dầu đoàn kết và lòng quảng đại lay động bạn bước vào hành động, và bạn đã ra đi để gặp Chúa và mang tất cả những giúp đỡ cụ thể. Trong bóng tối, bạn cùng với rất nhiều người khác, giống như những ngọn nến đang thắp sáng lên để dẫn đường với vòng tay mở rộng, sẵn sàng giúp đỡ để xoa dịu nỗi đau và chia sẻ những gì bạn có, ngay cả sự nghèo đói của bạn, với những người khác.
Trong bài tường thuật Tin Mừng, chúng ta thấy người trinh nữ không có dầu đã đến thị trấn để mua. Đến giây phút quan trọng trong cuộc sống của họ, họ nhận ra rằng đèn của mình trống rỗng và họ thiếu những gì cần thiết để tìm ra con đường của niềm vui đích thực. Họ đã đi một mình, và đã bỏ lỡ buổi tiệc. Có nhiều điều, như bạn đã biết, không có cách ứng biến, thì đừng nói đến mua. Linh hồn của một cộng đồng được đo bằng cách hiệp nhất với nhau để đối mặt trước những lúc khó khăn và nghịch cảnh, để giữ hy vọng sống động. Bằng cách làm như vậy, họ là nhân chứng vĩ đại nhất cho Tin Mừng: “Bằng cách này mọi người sẽ biết rằng bạn là môn đệ của tôi, nếu bạn có tình yêu với nhau” (Jn 13:35). Vì đức tin mở ra cho chúng ta một tình yêu cụ thể, thiết thực, rộng lượng và từ bi, một tình yêu có thể xây dựng và xây dựng lại niềm hy vọng khi có vẻ như mọi thứ đã thất vọng. Bằng cách này, chúng ta chia sẻ công trình của Chúa Cứu Thế, mà môn đệ Gioan mô tả trong việc cho chúng ta thấy một Thiên Chúa đã lau nước mắt của con cái Ngài. Thiên Chúa thực hiện công việc thiêng liêng này với tình yêu dịu dàng như một người mẹ đã làm khi bà lau khô những giọt nước mắt của con trẻ. Thật là một câu hỏi tuyệt đẹp mà Chúa sẽ hỏi chúng ta: hôm nay con đã lau khô được bao nhiêu giọt nước mắt?
Những “cơn bão” khác có thể ảnh hưởng đến những bờ biển này, với những ảnh hưởng tàn phá đối với cuộc sống của những đứa trẻ ở những vùng đất này. Những cơn bão này cũng làm cho chúng ta tự hỏi bản thân mình như một cộng đồng và kiểm tra sức mạnh tinh thần của chúng ta. Trong số đó sự bạo lực có tổ chức, như “giết người theo hợp đồng”, và sự thiếu tự tin mà họ gây ra. Hoặc thiếu cơ hội giáo dục và việc làm, đặc biệt là trong giới trẻ, ngăn cản họ xây dựng tương lai với phẩm giá. Hoặc việc thiếu nhà ở an toàn cho nhiều gia đình bị buộc phải sống ở những vùng không ổn định và không an toàn. Hoặc nhiều tình huống khác mà bạn phải trải nghiệm, giống như những trận động đất khủng khiếp, hủy hoại sự tin tưởng lẫn nhau cần thiết để xây dựng một cộng đồng xã hội hỗ trợ và hy vọng; động đất làm rung chuyển linh hồn và đòi hỏi tất cả dầu chúng ta có, nếu chúng ta đáp ứng với chúng.
Chúng ta thường tự hỏi làm thế nào để đối mặt với những cơn bão này, hoặc làm thế nào để giúp con cái của chúng ta vượt qua những tình huống này. Tôi muốn nói với bạn rằng không có cách nào tốt hơn là Phúc Âm:  đó được gọi là Chúa Giêsu Kitô. Hãy luôn đong đầy cuộc sống của bạn với Tin Mừng. Tôi muốn khuyến khích bạn trở thành một cộng đồng để tự  được xức dầu bởi Thiên Chúa với dầu của Thần Khí. Ngài biến đổi, đổi mới và củng cố mọi thứ. Trong Chúa Giêsu, chúng ta có sức mạnh của Thần Khí để không phải đối đầu với những điều làm tổn thương chúng ta một cách tự nhiên như vậy, làm cho tinh thần của chúng ta khô cằn và tệ hại hơn nữa, là cướp đi niềm hy vọng của chúng ta. Trong Chúa Giêsu, chúng ta có Thần Linh, Đấng giữ chúng ta hiệp nhất để chúng ta có thể ủng hộ lẫn nhau và chống lại những gì làm mất đi điều tốt nhất trong gia đình chúng ta. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa giúp chúng ta tin rằng cộng đồng có thể tự tồn tại; một cộng đồng hy vọng và do đó có thể đấu tranh để đảo ngược và biến đổi mọi nghịch cảnh; một cộng đồng yêu thương nhau thì nó sẽ không để chúng ta đứng khoanh tay nhìn nhau. Với Chúa Giêsu, thì linh hồn của thị trấn Trujillo này có thể tiếp tục được gọi là “thành phố của mùa xuân vĩnh cửu”, bởi vì với Ngài, mọi thứ đều là hy vọng.
Tôi biết về tình yêu mà đất này dành cho Đức Trinh Nữ, và tôi biết lòng tận hiến với Mẹ Maria luôn luôn duy trì và nâng bạn lên với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ che chở cho chúng ta bằng chiếc áo choàng của Mẹ và luôn mang chúng ta đến với Con của Mẹ. Nhưng chúng ta hãy làm như vậy bằng cách hát theo những điệu nhạc dân ca marinera đáng yêu của Andean: “Lạy Mẹ, xin ban phúc lành cho chúng con.  Lạy Mẹ xin cho chúng con sự bình an và tình yêu thương “.

(Chuyển ngữ từ Vatican News)