Nghĩa Vụ Trong Một Kỷ Nguyên Của Quyền: Thánh Lễ Chúa Nhật

Nghĩa Vụ Trong Một Kỷ Nguyên Của Quyền: Thánh Lễ Chúa Nhật

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Seattle – Giáng Sinh Bình An – Hoan Ca Noel
Dịp lễ Giáng sinh nên chúc “Happy Holidays” hay “Merry Christmas” ?
Người Công giáo chuẩn bị bữa ăn trong ngày lễ Tạ ơn – Thanksgiving dành mời những người nghèo

Hoa Kỳ.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 1961, Tổng thống Kennedy kết luận bài diễn văn nhậm chức của ông, lần đầu tiên được phát sóng bằng hình màu trên đài truyền hình, với lời yêu cầu: “Kính thưa đồng bào thân mến: đừng hỏi đất nước của quý vị đã làm gì cho quý vị; mà hãy hỏi quý vị đã làm gì cho đất nước của quý vị.”  Lời kêu gọi của Tổng thống Kennedy kêu cầu trách nhiệm của một quốc gia không có gì xa lạ. Tại hội nghị quốc gia đảng Cộng Hòa năm 1916 ở Chicago, ông Warren Harding, sau này được bầu làm tổng thống, nói, “Chúng ta phải có một quốc gia mà người dân không phải quan tâm nhiều đến những gì chính phủ phải làm cho họ nhưng hãy quan tâm hơn về những gì họ có thể làm cho đất nước.” Và , thậm chí trước đó khá lâu, vào năm 1884, Oliver Wendell Holmes Jr., một luật gia người Mỹ nổi tiếng đã nói, “Bây giờ đã là lúc. . . để nhớ lại những gì đất nước này đã làm cho chúng ta, và tự hỏi bản thân mình đã làm gì cho đất nước của chúng ta. “Tất cả những nhà lãnh đạo này kêu gọi về ý thức trách nhiệm để thúc đẩy người dân của họ phải có hành động gì với đất nước của họ.

Tuy nhiên, trong 40 năm qua, nghĩa vụ đã dần dần biến mất khỏi đời sống của người dân Hoa kỳ. Những cuộc bầu phiếu trong một cuộc bầu cử quốc gia đã đạt mức thấp nhất trong 20 năm vào năm 2016. Những người dưới 30 tuổi ít có xu hướng ý thức về nghĩa vụ công dân hơn những thế hệ đi trước. Ngày nay chỉ có 28 % người Mỹ nói việc thiện nguyện là “một nghĩa vụ rất quan trọng”. Và, thật là bi thảm, khi chỉ có một phần tư số thanh thiếu niên ngày nay cảm thấy người dân phải có nghĩa vụ liên quan đến những thông tin về các sự kiện thế giới và quốc gia.

Trong một thế hệ mà người ta đã dành ưu tiên cho các quyền hơn là đối với nghĩa vụ và trách nhiệm, nhiều người dường như đang đặt quyền giải trí, quyền mua sắm hoặc quyền làm việc được đặt trên nghĩa vụ tham dự Thánh Lễ Chúa nhật. Kêu gọi mọi người tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật hay Thánh Lễ vào tối Thứ Bảy để hoàn thành nghĩa vụ thờ phượng Thiên Chúa theo sự ràng buộc của Điều Răn Thứ Ba hầu như bị rơi vào những người bị lãng tai. Với bối cảnh văn hoá ngày nay, chữ “nghĩa vụ” có rất ít tác động. Vậy, làm thế nào để chúng ta chia sẻ với những người khác về giá trị không thể thay thế của Thánh Lễ Chúa Nhật?

Nếu chỉ đơn thuần kêu gọi mọi người có một nghĩa vụ quan trọng để đi tham dự Thánh Lễ vào những ngày Chúa nhật thì cũng chẳng thuyết phục được bao nhiêu người, nếu có. Nhắc nhở họ rằng nếu cố ý không tham dự Thánh Lễ Chúa nhật mà không có lý do chính đáng là một tội trọng thì sẽ khiến hầu như không có ai trở lại với Thánh Thể. Tuy nhiên, Giáo Hội vẫn tiếp tục nhấn mạnh đến nghĩa vụ quan trọng về việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật vì mối quan tâm của giáo hội đối với lợi ích thiêng của người tín hữu.

Từ khi Chúa Giêsu cử hành Bữa Tiệc Ly cùng các môn đệ và bảo họ “Hãy làm điều này để nhớ đến ta”, Giáo Hội đã không ngừng cử hành Thánh Lễ và buộc các tín hữu phải tham dự vào ngày Chúa nhật. Chúa Nhật là ngày của Chúa. Đó là ngày Phục Sinh. Phục sinh của Chúa Kitô là sự kiện trọng đại của mọi thời đại. Về cái chết và phục sinh của Ngài là sự cứu rỗi đời đời của chúng ta. Khi chúng ta tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, chúng ta thực sự hiện diện với Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly. Chúng ta ở với Ngài trên đồi Canvê khi Ngài đã hiến thân mình để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta được tạo tác để được chia sẻ sự phục sinh của Ngài và như vậy chúng ta đã cùng ngồi với Ngài tại bàn tiệc nước trời.

Thánh lễ không chỉ là một buổi lễ, một cử hành phụng vụ hay là nghi thức cầu nguyện. Đó là sự hiến tế qua Thánh giá đã hiện diện giữa chúng ta. Khi được rửa tội làm con cái Hội thánh, chúng ta được ngồi chung bàn tiệc của Chúa, được nuôi dưỡng bằng Bí Tích Thánh Thể, đó chính là Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Chúa Giêsu, và như vậy ngay bây giờ chúng ta đang  được hưởng một món quà hằng sống. Cố tình không tham dự Thánh Lễ Chúa nhật sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với tất cả các giáo hữu trong Giáo hội. Nếu chúng ta không tham dự hoặc không cho con cái chúng ta tham dự thánh lễ Chúa nhật là chúng ta đã tước đi quyền lợi của chính mình hoặc con cái của chúng ta trong Bí tích Thánh Thể mỗi tuần và chúng ta sẽ không thể lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa. Ngược lại, tham dự Thánh Lễ Chúa nhật thật sự đưa chúng ta đến sự hiệp thông sâu sắc hơn với Thiên Chúa, với những người đã ra đi trước chúng ta và với tất cả các tín hữu. Tham dự Thánh Lễ không chỉ là một nghĩa vụ. Đó là một ân sủng Chúa ban!

(Tóm lược và chuyển ngữ từ bài viết của Đức cha  Arthur Serratelli, đăng trên CNA)