Ngày…tháng…năm…..
Thời trai trẻ, chí thú làm ăn, lo kiếm tiền… Anh có một gia đình êm ấm, vợ đẹp con ngoan và có thể gọi là có chút thành công. Dòng đời cứ thế êm ả trôi.
Có lần P., cũng là người bạn đời của anh, tâm tình:”Một vị linh mục đến nhà em dùng bữa, xong sau đó ngài nói con ở thiên đàng đời này, sau này làm sao lên thiên đàng được“. Khi nghe đến đây, bắt gặp nụ cười thật hiền hòa trìu mến, nhưng đầy ẩn ý của P. khi nàng liếc nhẹ sang T. – người phối ngẫu của mình – tôi biết họ đang nuôi một khát vọng thật mãnh liệt từ đáy lòng. Chính khát vọng ấy đã khiến trái tim họ trăn trở, thao thức đi tìm một sức mạnh tinh thần, một hướng đi để theo đuổi và biến ước mơ thành sự thật. Đó là khát vọng được luôn là chính mình, mọng ước được nếm trải hạnh phúc Nước Trời cả đời này và đời sau.
Đức tin của con người thay đổi theo từng nhịp sống. Trong thinh lặng sẽ nhận ra, đó là một hồng ân. Ngày kia, anh chợt nghĩ “Mình phải làm một điều gì đó để đem Tin Mừng của Chúa đến cho người khác“. Việc này có tính thử thách vì không phải là chuyên môn của mình. Ý tưởng thoáng qua trong đầu và được nằm yên đó. Cho đến sau này, qua những lần chia sẻ tâm tình thiêng liêng, anh đã tìm biết được vài người thân quen có cùng mong muốn như mình. Chí lớn gặp nhau trong ân sủng Chúa. Thế là bắt nhịp cầu nối liền cánh tay khắp nơi, mỗi người một việc cùng góp tay. Dám nói, dám làm, dù khó khăn trùng trùng trước mắt. Việc của Chúa, Chúa sẽ làm. Chúng con chỉ xin được là một cộng tơ nhỏ trong cây bút lông của Chúa mà thôi. Tin tưởng, phó thác trong tay Ngài!
Thời gian đầu khó khăn, chỉ vỏn vẹn có bốn anh chị em. Vậy mà trong vòng một năm con số thiện nguyện viên đã lên đến 20 người, chưa kể những ân nhân âm thầm phía sau. Cảm tạ Chúa, Ngài gởi đến nhóm các linh mục đầy lòng mến và không ngại mệt. Chỉ cần là có cơ hội rao giảng Tin Mừng và mang tình yêu, hy vọng của Chúa đến cho người khác, các Ngài làm ngay. Cứ như những bó đuốc được sắp xếp sẵn, chỉ chờ gió và lửa để được bùng cháy sáng. Ơn Chúa Thánh Thần và sự an bài của Ngài thật tuyệt.
Hôm nay anh chị em cùng ngồi lại cảm tạ Chúa đã đồng hành, nâng đỡ trong suốt một năm qua.
Thánh lễ được cử hành lúc 10:00 sáng, nhưng các anh chị em đã phải đến đó từ sớm để chuẩn bị. Còn phải nấu nướng nữa chứ. Đêm trước đó, vô tình email thăm hỏi, tôi biết có chị thức thâu đêm vừa chỉnh sữa, quay phim, viết bài, vừa nấu ăn cho buổi tiệc mừng hôm sau.
Đầu óc mơ màng lại liên tưởng đến bàn tiệc Nước Trời mà ai ai cũng mong mỏi được dự phần. Mọi người đều là anh em, cùng nhau vui vẻ, hân hoan dùng bữa bên cạnh Cha dấu yêu. Mà đã là anh em, thì nhất định phải cùng xắn tay áo lên làm việc, cùng cười, cùng chia sẻ những vui buồn với nhau. Chỉ có như vậy tình anh em sẽ thêm nồng ấm. Nếu như có ai đó làm khác đi, thì tự mình đã đẩy bản thân xa rời. Nghĩ đến đây, tôi có phần ngượng ngùng vì mình chẳng làm gì cả. Phải chăng vì tôi là người mới, cho nên chưa được giao việc? Điều này khiến tôi cảm tưởng mình chỉ là một người khách được mời đến tham dự. Chỉ đơn giản thế thôi! Nói thật lòng tôi lại ước ao điều gì đó lớn hơn và thân mật hơn. Dĩ nhiên các anh chị em ai cũng rất dễ thương và ân cần. Có lẽ chỉ là cảm giác của riêng mình mà thôi.
Có lẽ Chúa nghe được tiếng lòng của con cho nên trước lúc ra về lại cho thêm cơ hội. “Chiều có cha ghé, mọi người hẹn gặp ở nhà PT. Nhớ đến nha” – Một bạn trong nhóm ghé tai bỏ nhỏ. Tôi không hứa vì còn những việc riêng. Nhưng tiếng lòng cứ thủ thỉ: “Phải đến với nhau, cùng trò chuyện, chia sẻ giúp đỡ, cùng góp tay, thì khoảng cách sẽ gần hơn “. Cuối cùng thì tôi cũng đến với mọi người. Các anh chị em bảo tôi lên bàn dùng bữa, thế nhưng trong bếp lại vẫn còn các chị đang loay hoay đun nước, rửa rau. Tôi muốn mình vừa là “Maria” vừa là “Martha”. Cho nên chạy ra phía sau góp tay, xong đâu vào đó, tất cả chúng tôi cùng ngồi quây quần bên bàn ăn. Cùng thưởng thức những món ngon, lâu lâu lại được cười thoải mái bởi các câu chuyện vui, còn được cùng hát cho nhau nghe. Thiệt đúng như quang cảnh bàn tiệc cánh chung trên thiên đàng mà mọi người hằng mong ước. Ngập tiếng cười và niềm vui rộn rã!
Chúa ơi, nghĩ đến buổi tiệc Nước Trời, điểm đích của đời mình, con cảm tạ Chúa đã cho con biết được hết ý nghĩa ” Nghe và thực thi Lời Ngài”. Thiếu một trong hai, sẽ làm cho con không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nước Trời tự trong lòng mỗi người. Như nỗi hân hoan vui sướng của đứa con biết yêu thương Cha và làm mọi viêc để góp tay làm cho nhà Cha mình ngày càng lớn mạnh. Dĩ nhiên làm sao có thể diễn tả hết nỗi lòng thống hối và cảm giác bị dày vò, tâm can bị cấu xé khi mình đã sống không xứng đáng, không làm việc gì hết. Khi ấy làm sao có thể bước vô ngồi cùng bàn dự tiệc với Cha và anh em? Phải lầm lũi mà đi thôi.
Xin thêm sức và đức tin, để con dám can đảm nhận lãnh phần việc được giao. Con muốn ngày sau, mình cũng sẽ được dự tiệc vui vẻ bên Ngài và những người anh em của mình.
Thúy Hương