Đức Giêsu muốn ở cùng ta – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần III Phục Sinh – Ga 6,52-59

Tìm kiếm lương thực trường tồn – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần III Phục Sinh năm C – Ga 6,22-29
Kết hợp với Chúa – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần II Phục Sinh năm C – Ga 3,7-15
Lễ các thiên thần hộ thủ – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXVI Thường niên B – Mt 18,1-5.10

Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Caphácnaum.

Suy niệm

Đức Giêsu là Đấng duy nhất trên trần gian kêu mời người ta đến “ăn thịt” và “uống máu” Ngài. Một điều khó tưởng tượng và thật khó chấp nhận.
Chính vì vậy mà người Do Thái tranh luận sôi nổi với nhau: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”
Tuy nhiên, Đức Giêsu không đi vào tranh luận với người ta, Ngài cũng không giải thích thêm, trái lại, Ngài tiếp tục khẳng định: “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người thì không có sự sống nơi mình… vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống”. Tất nhiên, chúng ta cần hiểu “thịt và máu” Đức Giêsu muốn nói ở đây là bánh và rượu mà Ngài trao cho các môn đệ trong bữa tiệc ly: “Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy” (Mt 26,26-29).
Có thể ngày hôm nay và cả trong tương lai, ta vẫn mãi không hiểu như người Do Thái khi xưa. Và ta cũng vẫn mãi thắc mắc: làm sao miếng bánh trắng nhỏ bé kia lại là thịt của Đức Giêsu được? Làm sao ly rượu kia lại là máu của Chúa được?
Sẽ không có câu trả lời làm thoả mãn trí hiểu của ta. Nhưng đó là sáng kiến của một vị Thiên Chúa muốn kết hợp mật thiết với ta đến độ muốn ở trong ta, vì “ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy”.
Và điều tuyệt vời là, trong khi thức ăn như thịt, cá, rau, hoa quả… sẽ bị biến đổi để nuôi dưỡng thân xác của ta, thì “Thịt và Máu” Chúa mà ta rước, lại có khả năng biến đổi thân xác ta, và làm cho trọn vẹn con người của ta được sống muôn đời: “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.
Ước chi lòng ta luôn rộng mở để đón đón nhận sáng kiến kỳ diệu này của Đức Giêsu.
Ước chi mỗi khi ta rước Bánh Thánh, thì lời này của Giêsu lại vang lên trong tâm hồn : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy”.
Giêsu không chỉ ở bên cạnh ta, mà còn ở ngay trong tâm hồn ta, nên trong mọi hoàn cảnh và trong mọi khó khăn của ta, Giêsu luôn hiểu và chiến đấu cùng ta, chứ không bao giờ để ta phải chịu một mình.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.