Một anh Công giáo nói với người bạn theo Do Thái giáo :
– Tôi có một cách để được ăn uống ngon lành mà không phải trả tiền !
– Tuyệt quá ! Cho tôi biết anh làm thế nào đi !
– Tôi vào nhà hàng, vào lúc khá trễ, tôi gọi món khai vị, món chính, đĩa fromage, món tráng miệng. Xong xuôi, tôi thong thả uống thêm cà phê, một ly Cô-nhắc và một điếu xì gà hảo hạng. Sau đó tôi ngồi chờ giờ nhà hàng đóng cửa.
Khi gần như tất cả các bàn ăn đã được xếp dọn lại, ghế đã được đặt úp lên bàn, rồi một số người phục vụ đã ra về thì tôi kín đáo xé phiếu tính tiền để trên bàn và khi người phục vụ đến để hỏi tôi xem đã có thể thanh toán chưa thì tôi trả lời :
– Nhưng tôi đã thanh toán cho một đồng nghiệp của anh và người ấy đã về rồi ! Thế là xong !
Người bạn Do Thái giáo nghe thế khoái quá bèn đề nghị cả hai đi thử nghiệm sớm. Ngày hôm sau, hai người đến một nhà hàng và mọi thứ tuần tự diễn ra : món khai vị, món chính, fromage, v.v…. Khi nhà hàng đến giờ đóng cửa, người phục vụ đến hỏi xem họ đã có thể thanh toán chưa, thì anh Công giáo trả lời :
– Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã thanh toán cho đồng nghiệp của anh và người ấy đã về rồi !
Và anh bạn Do Thái giáo còn thêm :
– Hơn nữa, tôi đang chờ tiền thối lại đây !
(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)