Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi !” Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng : “Ông này nói phạm thượng.” Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói : “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? Trong hai điều : một là bảo : “Tội con được tha rồi”, hai là bảo : “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn ?Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
Suy niệm
Người bại liệt không thể tự mình đi lại, cuộc sống của anh gắn liền với cái giường. Anh không thể nuôi sống mình, anh hoàn toàn lệ thuộc vào người khác.
Hôm nay cũng vậy, anh được người ta khiêng đi. Nhưng lần này thì khác. Những người khiêng anh không chỉ giúp anh vì tình người mà họ còn có một lòng tin vững mạnh vào Thầy Giêsu. Chính vì vậy, Thầy Giêsu đã thấy “lòng tin” của họ và đã nói với anh : “tội con được tha rồi ». Nhờ lòng tin của họ, Thầy Giêsu đã chữa lành cho anh và anh vác giường về nhà.
Từ nay anh có thể tự mình đi lại, tự lo cho cuộc sống của mình và chắc chắn, với đôi chân được chữa lành, anh sẽ ra đi rao giảng ơn lành mà Thầy Giêsu vừa làm cho mình.
Ngày nay, cũng có nhiều người “bại liệt”, họ không bại liệt vì bị dính với cái giường, nhưng dính với ma tuý, dính với rượu chè, dính với cờ bạc, dính với sự tham lam vô độ, dính với lừa lọc và gian dối… Họ cần đến sự cộng tác của chúng ta, nhất là cần đến đức tin có tính tập thể của chúng ta.
Nếu chúng ta cùng nhau đưa họ đến với Chúa, cùng hết lòng tin tưởng, thì Giêsu sẽ nhìn đến đức tin và sự cộng tác của ta mà ban ơn lành chữa lành chọ họ.
Nếu ta cùng nhau hoàn toàn tin tưởng nới Chúa, chắc chắn phép lạ sẽ xảy đến.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.