Ngày… tháng… năm…
Tối nay con cố gắng làm cho xong chương trình học cho lớp giáo lý. Có lẽ vì tạm xong cho nên con thấy an tâm chút. Suốt ngày nay con không tập trung được dù vẫn dành giờ và đi bên Cha, nhưng chẳng tài nào nhận ra tiếng Cha cho riêng con.
Hôm nay suy niêm về sự biến hình trên núi. Con bâng khuâng nghĩ đến lý do tại sao Cha chỉ đưa vài người mà không phải chỉ có nhóm 12 tông đồ? Phải chăng Cha muốn nói, tùyviệc, tùy người và tùy theo bổn phận riêng mà chia sẻ cho hơp lý.
Con lại nghĩ đến sự chuẩn bị cần thiết cho những thừa tác vụ mà ba ông sẽ được trao phó sau này. Cha biết hơn ai hết những yếu đuối trong lòng các môn đệ và cả những ai có thể can đảm làm chứng nhân. Cha đã dọn đường và trao ban mọi ơn cần thiết cho họ.
Con nghĩ đến lời nhắc nhở những thay đổi của cả hai, bộ mặt và tâm tình dựa vào chỗ đứng, địa vị và những người mà con hằng gặp gỡ mỗi ngày.
Một đoạn Tin mừng ngắn thế mà sao có quá nhiều tư tưởng! Vậy thì ngay chính thời khắc này, Cha muốn con làm gì? Điều đánh động con nhất là tâm tình của Cha khi tỏ lộ cho họ biết vinh quang. Cùng với thái độ ngớ ngẩn không hiểu ý Thầy mình của các môn đệ khi Cha bảo, “đừng thuật lại cho ai biết cho đến khi con Người từ cõi chết sống lại”.
Đêm nay con chơi vơi. Nhiều ý tưởng quá, nắm lấy hết thì con không kham nổi. Mà buông ra, con lại không nỡ. Trong giây phút chao đảo này, đột nhiên con lại nghe có tiếng nói: Đừng quá lo hãy cứ bình tâm ngồi bên Cha. Đầu óc trống rỗng, không có dự tính gì đôi khi lại rất cần. Hãy tận hưởng cảm giác “ở cùng” và xin ơn tín thác.
Lạy Cha, xin ban cho con thêm đức tin để theo cùng, dù có lúc chẳng sao hiểu ý Người.
Trầm Hương