“Bọn trẻ bây giờ không hiểu chuyện. Cha mẹ lót sẵn đường thì không chịu. Cứ luôn quyết định theo ý mình.” Đại loại những câu nói này chúng ta nghe rất thường. Đặc biệt là trong các buổi hội họp giữa các bà mẹ với nhau. Khi ấy, chia sẻ với nhau xong, lòng lại nhói lên một chút xót, chút bực bội, chút thất vọng.
Chẳng hiểu bọn trẻ có cảm nhận được không, nhưng chắc chắn trong khoảnh khắc đó, người mẹ đã không thể dành cho con nụ cười ngọt ngào được. Kết quả mạnh ai nấy lủi thủi vật lộn với nỗi niềm riêng. Buồn!
Tôi cũng không ngoại lệ. Có lúc trách thầm:“Con khờ quá. Chọn đường gian nan. Nhưng rảnh rỗi, nhớ lại tuổi thơ đã qua, thấy rằng: Cái thời xửa thời xưa đó, mình có khác gì. Mỗi người đều có con đường riêng. Có những quyết định mà chỉ có bản thân mới hiểu thấu lý do nằm ẩn bên trong.
Để có thế đi học, cô bé mỗi ngày lái xe gần ba tiếng đồng hồ, bao gồm bận đi và về. Có hôm mệt đừ, về đến nhà chỉ muốn nằm lăn ra ngủ.
– Con chọn trường này là vì rất nhiểu người nói tốt. Cơ hội được các trường đại học lớn mà ngành con muốn theo khá cao.
-Trường nào cũng vậy. Nếu cố gắng điểm cao thì sợ gì không có nơi nhận.
– Không sao, nếu không ổn, con sẽ đổi lại.
Hai mẹ con tâm tình không ít với nhau. Tôi tự bảo: “Ở xứ Mỹ lái xe cả tiếng đến trường hay sở làm là chuyện thường. Thôi thì âm thầm cầu xin con gái lái xe an toàn.” Lòng có vạn phần xót khi thấy con quá vất vả.
Một hôm lúc cùng nhau đi uống nước, con gái cưng kể về những bạn học và các mối quan hệ.
– Lên đại học rồi, các bạn thay đổi quá. Con không cảm thấy thoải mái, thậm chí không thấy an toàn khi đối diện với lối suy nghĩ táo bạo của chúng bạn trong quan hệ nam nữ.
Tôi thầm cảm tạ Chúa. Ít ra con trẻ trong ơn nghĩa Chúa cũng có thể phân biêt đúng sai.
Một buổi chiều đẹp trời, nhân lúc cùng xem phim với nhau, con bé nói: “Thật ra chọn đi học xa, con biết mình sẽ mệt. Nhiều hôm mệt ngất ngư. Nhưng trường gần nhà lại có nhóm bạn “quậy” lắm. Tụi nó nếu thấy con chung trường sẽ kêu con chơi chung. Con sợ mình không từ chối được. Thôi thì tránh là tốt nhất.”
Nghe xong tôi chỉ biết im lặng. Thương con thật nhiề, hối hận đã có lúc trách con. Cuộc sống đa dạng, thấy vậy mà không phải vậy. Cần phải nhẫn nại và xin ơn hiểu biết để có thể nhìn thấu hai mặt của sự việc. Vội vàng xét đoán, không chỉ làm tổn thương người khác mà bản thân cũng mất đi sự bình an.
Nhẫn nại, cảm thông nhiều hơn sẽ khiến bạn sống vui và thanh thản hơn. Phân định tốt xấu để có thể làm ra những quyết định trong cuộc sống. Rất cần! Nhưng mong rằng đừng xét đoán để đóng đinh ai, vì con người nhân bất thập toàn. Mình cho người khác cơ hội, cũng là cho chính mình. Đời sống ngắn ngủi lắm. Hãy tận hưởng mỗi phút giây với hết tình thương yêu.
Trầm Hương
Tháng 10/2018