Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy trong Đền Thờ. Người ngước mắt lên nhìn, thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói : “Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
Suy niệm
Ta không biết làm sao mà Đức Giêsu có thể nhìn thấy bà goá nghèo bỏ vào thùng tiền 2 đồng tiền kẽm, và Ngài còn nhìn thấy đó là « tất cả những gì bà có để nuôi sống mình ».
Tiền kẽm là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất lúc bấy giờ. « Hai đồng tiền kẽm » là một món tiền rất nhỏ, có lẽ bằng 1/64 tiền lương phải trả cho một ngày công lao động (Mc 6,37). Ví dụ, nếu một ngày công của ta bây giờ là 250.000 vn đồng, thì 1/64 của một ngày công sẽ là khoảng hơn 3000 vn đồng.
Theo cái nhìn của con người, thì đây là số tiền rất nhỏ (3000 vn đồng mua được một ổ bánh mì), nhưng theo cái nhìn của Đức Giêsu, thì bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Lý do là vì bà đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.
Chúa thấy và đánh giá người ta bằng lòng quảng đại của họ chứ không phải là qua vật chất mà họ đóng góp vào nhà Chúa.
Ánh mắt của Chúa không dừng lại ở vật chất, nhưng ánh mắt đó đi xa và sâu tới tận con tim của người ta. Lòng quảng đại của người ta sẽ có khả năng lôi kéo ánh mắt của Chúa.
Mong sao ta luôn biết quảng đại với Chúa về thời gian và về vật chất.
Cho dù có bận trăm công nghìn việc, ta vẫn thu xếp đi lễ, lần chuỗi, đọc kinh, đọc Lời Chúa… chắc chắn Chúa sẽ rất vui vì thời gian ta dành cho Chúa.
Cho dù khi đóng góp vật chất, tiền bạc vào nhà Chúa, ta phải hy sinh mua sắm, hy sinh những bữa ăn ngon, hy sinh những chuyến đi chơi, … thì hy sinh này mới có ý nghĩa và mới đụng chạm đến con tim của Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.