Trong thời kỳ hỗn loạn sau công đồng, một số người dự đoán rằng các dòng tu nam sẽ biến mất. Họ đã sai lầm.
Bốn mươi năm trước, nhiều người nghĩ rằng sẽ không có tương lai cho những người đàn ông gia nhập các dòng tu ở Anh. Tôi nhớ ai đó đã tự tin và tuyên bố, vào năm 1980 rằng “các dòng tu nam sẽ tàn lụi tất cả trước năm 2000.” Nhưng bây giờ, trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21, một số dòng nam dường như đang nở rộ.
Gần đây, tôi đã viết gần đây những bài báo về sự phát triển trong các dòng tu nữ mới. Nhưng trong khi phụ nữ dường như bị thu hút bởi những dòng tu mới lập, nam thanh niên dường như quan tâm đến những dòng cũ nhiều hơn.
Ví dụ, dòng Phanxicô, được biết đến với cái tên Greyfriars, đã trở lại Oxford sau 500 năm vắng bóng. Họ cũng coi sóc một giáo xứ ở Luân Đôn và có một cộng đoàn ở thị trấn ven biển Rye và tại Walsingham, quê hương của Đền thờ Đức Mẹ. Dòng Đa Minh đang phát triển mạnh trở lại với số lượng lớn người mới rất đáng chú ý. Các nhà Thuyết giáo – Oratorian hiện đang ở York, Cardiff, Manchester và Bournemouth, cũng như London và Birmingham.
Năm nay, nhà thờ Đa-minh (Dominican) của thế kỷ 19 tại Haverstock Hill, phía Bắc London, đã khánh thành một khu vườn Mân côi, với sự bao phủ rộng lớn của những áo choàng trắng từ các thầy trẻ dòng Đa Minh. Khu vườn được tạo ra – như một biểu tượng dành riêng cho các Mầu nhiệm Mân côi (Luminous Mysteries), từ một vùng đất hoang dọc theo nhà thờ.
Dòng Đa-minh cũng có tu viện tại Oxford, Cambridge, Edinburgh, Newcastle và Leicester. Cộng đồng tại Blackfriars ở Oxford toát lên một sức sống mãnh liệt, với các thuộc tính của các tu viện thịnh vượng khác, bao gồm giáo lý chính thống và phẩm phục mặc theo dòng tu.
Linh mục Nicholas Crowe, Giám đốc Ơn gọi của tỉnh dòng Đa-minh, nói: “Điều rất quan trọng để nhắc nhở bản thân chúng tôi rằng cùng đích của ơn gọi là ân sủng. Các chàng trai trẻ tham gia tu viện của chúng tôi là một món quà từ Thiên Chúa. Tất nhiên chúng ta phải hợp tác trong ân sủng này – nói thì dễ hơn là làm vì những thay đổi đúng có thể gây đau khổ và loại thay đổi sai lầm thì tạo ra tai hại. Một cộng đồng muốn có ơn gọi phải có cả sự ổn định để tiếp nhận kho báu di sản và sự linh động để thay đổi một cách phù hợp với những hy vọng và ước mơ mới. Nhưng cuối cùng, tôi không nghĩ rằng tu viện nào cũng thực sự xứng đáng với những ơn gọi mà Chúa gửi cho họ. Câu hỏi đặt ra không phải là những gì chúng ta đã làm để thu hút ơn gọi đến với tu viện, nhưng Chúa muốn chúng ta làm gì với những chàng trai trẻ mà Người đã gửi đến cho chúng ta? Tâm điểm là cách sống của chúng ta là tất cả về việc tìm kiếm chân lý và loan báo Tin Mừng. Có thể chỉ đơn giản là chúng ta đang ở trong một khoảnh khắc trong lịch sử khi Giáo hội đặc biệt cần những thanh niên nam nữ đã được hình thành trong môi trường này để lao động trong cánh đồng truyền giáo.”
Cũng tại Oxford, các linh mục Oratorian điều hành Nhà thờ Dòng Tên cũ của Thánh Aelsius ở Woodstock Road. Họ cử hành Phụng vụ tuyệt vời, thánh ca Latin và những bài thánh vịnh rất hay. Một nơi ít có cơ hội hơn như Bournemouth, hiện tại, cũng đang hình thành một tu viện (tại Nhà thờ Thánh Tâm – một lần nữa, trước đây cũng là của Dòng Tên). Trong tháng này, một người trong nhóm đã được phong chức linh mục. Nơi đây là một giáo xứ bận rộn, cộng với một nhà nguyện của trường đại học.
Tu hội Franciscans đã bị Vua Henry VIII đuổi khỏi Walsingham vào năm 1535. Nhưng họ vừa kỷ niệm ngày kỷ niệm đầu tiên trở về làng. Đây là một phần của việc mở rộng Đền Thánh mới dưới sự hướng dẫn của Đức ông John Armitage, đưa đến sự tái dâng hiến nước Anh cho Đức Maria vào năm 2020.
Còn những tu viện mới thì sao? Dòng Phanxicô Canh tân (Franciscans of the Renewal), được thành lập bởi linh mục Benedict Groeschel vào những thập niên 1980, có mặt khắp nơi tại các sự kiện do nhóm Giới trẻ 2000 (Youth 2000) tổ chức, như các đêm canh thức suốt đêm trong các nhà thờ ở trung tâm thành phố và các cuộc họp của người Công giáo hầm trú. (Catholic underground). Họ chú trọng việc Chầu Thánh Thể, Xưng tội và cầu nguyện – thường là có nhạc đệm cầu nguyện được dẫn dắt bởi đàn guitar, nhưng rõ ràng là rất sốt sắng.
Tôi nhớ một lần trong Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2011 tại Madrid, tôi đã thấy một thầy dòng Phanxicô trẻ tuổi đang đào đất để chôn chiếc áo dòng mầu nâu rất nhiều chỗ vá của mình. Chiếc áo đó đã bị sơ xác không còn hy vọng để nối lại vào trang phục chính. Giống như các vật thể đã được làm phép khác như (huy chương, dây Đức Bà…), chiếc áo dòng phải được chôn cất hoặc đốt đi khi không sử dụng được nữa. Tôi rất cảm động vì sự đơn sơ và thề hứa của anh ấy – cả hai điều ấy đều trái ngược hoàn toàn với mọi thứ mà một xã hội hướng tới người tiêu dùng và tán dương sự xa xỉ, nhưng vẫn tò mò tiếp xúc với tâm trạng mới nổi của mối quan tâm sinh thái ở phương Tây.
Các thầy dòng sống một đời sống khó nghèo. Họ ngủ trên những tấm ván cứng, ăn những gì mà người ta cho họ, và làm việc ở những nơi tồi tệ nhất của thành phố. Họ chấp nhận một thách thức khó khăn trong suốt đời của họ. Tôi có thể thấy tại sao họ có thể thu hút những tu sinh mới. Tôi ngạc nhiên hơn nữa khi thấy các tu sinh mới chọn ở lại.
Cuối cùng, tôi phải đề cập đến cái gọi là các phong trào mới, bao gồm Neocatechumenate, Phong trào Đức tin (Faith Movement), (Đặc sủng) Charismatics và Opus Dei không quá mới. Tất cả đang tuyển nam tu sinh với số lượng rất tốt. Nhiều chủng sinh trong các chủng viện giáo phận của chúng tôi đã tham gia một trong những nhóm này.
Sự vững chắc về giáo lý dường như là một điểm thu hút, cùng với sự nhấn mạnh vào lời cầu nguyện và bản chất đặc biệt của chức tư tế. Họ chia sẻ nhiều với các thành viên trẻ mới của các dòng tu cũ: họ không quan tâm đến các phụng vụ ngớ ngẩn – những câu chuyện đùa về “chú hề Thánh lễ,” và hát Kumbaya rất nhiều – và không thấy xấu hổ bởi những giáo lý đạo đức, kỷ luật phụng vụ. Họ thích mặc trang phục giáo sĩ, bao gồm cả áo choàng.
Tất cả những điều này là tin tốt: và chúng ta cần điều đó. Truyền giáo trong những năm tháng sắp tới sẽ đầy thử thách nhưng đây không phải là lúc cho những lo lắng.
(Tóm lược và chuyển ngữ từ bài viết của Joanna Bogle đăng trên Catholic Herald)