Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
Suy niệm
Hôm nay, ta nghe Đức Giêsu như thốt lên trong nỗi vui mừng: Ngài “ngợi khen Cha” về việc Cha đã cho người ta biết mầu nhiệm Nước Trời. Nhưng cách nói của Ngài có thể làm ta khó hiểu : tạo sao Cha lại “giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời”, mà chỉ “mặc khải cho những người bé mọn” ?.
Chắc chắn nơi Thiên Chúa không có phân biệt giàu và nghèo, học thức và ít học. Chắc chắn Đức Giêsu cũng không ghét bỏ những người “khôn ngoan thông thái” và khuyến khích người ta trở nên “bé mọn” theo nghĩa càng ít học, càng ít hiểu biết càng tốt. Nhưng điều Đức Giêsu muốn nói ở đây là: ai tự cho mình là “khôn ngoan thông thái”, tự mãn với hiểu biết của mình thì sẽ không thể mở lòng ra để đón những điều vượt xa trí hiểu của họ.
Trái lại, những người “bé mọn” sẽ không bám víu vào hiểu biết của mình, mà luôn nhận ra nơi Đức Giêsu những điều hay, những điều mới lạ, và họ đón nhận Ngài. Chính khi đón nhận Đức Giêsu, người ta đã đón nhận “mầu nhiệm Nước Trời”, vì Cha đã “tra phó mọi sự” cho Đức Giêsu, và “không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người con”.
Cứ tưởng rằng mình “khôn ngoan”, trong khi hiểu biết của mình thật giới hạn. Bám vào hiểu biết của mình để rồi không còn thấy những điều tốt lành nơi Đức Giêsu, không còn nhận ra Ngài chính là “mầu nhiệm Nước Trời”, đó chính là thái độ của những “bậc khôn ngoan thông thái” mà Đức Giêsu nhắm đến.
Ta cũng luôn bị cám dỗ mỗi khi nghe công bố Tin Mừng hoặc khi đọc Kinh Thánh. Vừa nghe câu đầu, có thể ta đã biết ngay câu sau và nội dung thế nào, để rồi không còn chú ý nghe phần tiếp theo và nhất là không còn để tâm đến bài giảng nữa. Ta để cho tâm trí đi “du lịch”, trong khi vẫn đang ngồi trong nhà thờ. Ta quên rằng, Lời Chúa là lời hằng sống, luôn mới mẻ. Mỗi hoàn cảnh, Lời Chúa nói với ta cách khác nhau. Lời Chúa là một kho tàng mà Giáo Hội đã kín múc từ 2000 năm nay, và kho tàng này vẫn không hề vơi cạn…
Mỗi khi ta đến nhà thờ, xin Chúa cho ta luôn biết mở đôi tai, để Lời Ngài có thể lọt vào trong tâm hồn của mình. Xin Chúa cho ta luôn biết mở con mắt, để chiêm ngắm Giêsu trong Thánh Thể.
Khi Lời Chúa qua đôi tai và lọt vào con tim của ta, khi ta quỳ trước Thánh Thể mà cảm nhận được mình đang ở trước một Đấng đang sống, một vị Thiên Chúa khiêm nhường, luôn ở đây chờ đợi ta, thì lúc đó ta đang là người “người bé mọn”, cho dù ta là người học thức hay ít học.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.