Sau mấy chục năm gầy dựng một xí nghiệp nhỏ chuyên sản xuất đinh cũng đang ăn nên làm ra, ông Schlomo quyết định về hưu nghỉ ngơi và giao lại cho đứa con trai :
– Này con trai, con đã tốt nghiệp trường thương mại ra nên cha giao cho con xí nghiệp này. Nó là của con và cha không còn muốn phải dính vào nó. Ngày mai cha sẽ cùng với mẹ con chuyển về sống ở hòn đảo thiên đường du lịch Bahamas.
Hai tháng sau, ông Schlomo đang nằm phơi nắng trên bãi biển thì nhận được một cú điện thoại khẩn cấp của con trai :
– Bố ơi, con đã cho quảng cáo về xí nghiệp của chúng ta, hoành tráng lắm, nhưng việc sản xuất thì không được hoành tráng như thế. Con lại chẳng biết gì về sản xuất cả, nên bố phải quay về để thúc đẩy việc sản xuất đi lên lại.
Sáng hôm sau về đến sân bay Orly, ông Schlomo thấy các biển quảng cáo rực rỡ của xí nghiệp của ông treo đầy hai bên đường với hình ảnh Đức Giêsu Kitô bị đóng đinh trên Thánh giá cùng hàng chữ : “Dùng đinh của hãng Schlomo, 2000 năm vẫn giữ tốt !”. Về đến nhà ông nói với con trai :
– Này Jucon, con điên quá đi. Với cái kiểu quảng cáo này, con xúc phạm nhiều người . Bố sẽ tổ chức lại quy trình sản xuất, nhưng con phải hứa với bố là không dùng hình ảnh của Đức Giêsu Kitô trong quảng cáo nữa.
Anh chàng Jucon hứa, nhưng ba tháng sau, ông Schlomo lại nhận được một cuộc điện thoại nữa :
– Con cam đoan với bố là con đã không dùng hình ảnh của Đức Giêsu Kitô trong quảng cáo nữa nhưng con vẫn gặp khó khăn, lần này là về lãnh vực nguyên liệu. Chắc chắn bố phải về giúp con.
Trên chuyến taxi vào Paris sáng hôm sau, ông Schlomo thấy các biển quảng cáo rực rỡ, màu mè của hãng đinh với hình một cây Thánh giá trơ trọi với hàng chữ : “Ah ! Phải chi họ đã dùng đinh của hãng Schlomo !”
(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)