VÂNG LỜI

AI RANH HƠN !?
KHI CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ TRUYỀN ĐẠT Ý CHÚA
CHỈ LÀ MỘNG DU THÔI

Vị cha xứ nói chuyện với cô Vui, một giáo dân thường đi lễ nhà thờ :
– Này con, cách đây mây hôm cha thấy con cầm tay một anh thanh niên đi trong giáo xứ.
– Thưa cha, vâng, đó là anh Mừng, bạn trai của con.
– Nhưng quan hệ của tụi con có nghiêm chỉnh không ?
– Dạ thưa cha nghiêm chỉnh ạ. Anh ta còn bàn với con chuyện cưới hỏi nữa.
– Vậy thì tốt lắm, nhưng con nhớ là anh ta phải gìn giữ cho con cho đến khi cưới đấy.
– Nghĩa là sao, thưa cha ?
Nhìn vào cổ cô gái, vị cha xứ giải thích :
– Ờ, nghĩa là, ngoài đôi tay của con ra, anh ta không được đụng đến bất cứ một phần thân thể nào của con từ sợi dây chuyền trở xuống.
– À, vâng, thưa cha.
Vài ngày sau, một bà đạo đức trong xứ đến méc với cha xứ là thấy hai anh chị Vui, Mừng xoắn lấy nhau trong công viên, tay chân quờ quạng khắp nơi.
Hôm sau, vị cha xứ gặp cô Vui và có vẻ giận dữ :
– Này cô Vui, con không biết xấu hổ sao ?
– Chuyện gì vậy cha, con đã làm gì sai sao ?
Vị cha xứ chỉ xuống chân cô gái :
– Tại sao con đã chuyển sợi dây chuyền cổ xuống đeo ở mắt cá chân ?

(NTL chuyển ngữ theo cuốn “500 chuyện vui nhà đạo” của nước ngoài)