Cám ơn Người

ĐỪNG VỘI XÉT ĐOÁN…
Loại Bỏ Chúa Lãng Quên Cha
Cha và con…

Cám ơn Người vì ngày hôm nay đây Chúng ta quây qun đang có nhau

Biết bao hnh phúc, xt chia cuc sng, mến thương nhau đy trn tình thân…

Cám ơn tng ln ngi cnh nhau đây hát cho nhau bài ca d thương…

Cám ơn Người vì tình thân thương biết hăng say đp li ích chung…

 Giọng hát của các bạn trẻ làm tôi nhớ đến thời ấy thiệt dễ yêu.  Nhớ làm sao ánh mắt thật sáng thật trong. Thèm thuồng thế nào những nụ cười lúc giòn tan, lúc e thẹn khép nép. Cả giây phút ngồi bên nhau, chẳng nói câu nào, cùng nhâm nhi ly café và lắng nghe tiếng sóng vỗ. Nhắm mắt tưởng tượng ngày mai tương lai sẽ ra sao. Cơm tối xong, dung dăng dung dẻ, chị chị em em hẹn nhau nơi hang đá Đức Mẹ đọc kinh đêm. Có khi lại ngồi tụm lại trên dang gác nhỏ, bên ánh đèn dầu loe loét cháy sáng, cùng làm phút hồi tâm bên cạnh cha già linh hướng.

Ngày ấy, có lúc mặc chung cái áo, uống chung ca nước. Tháng nào, được nhận thư bảo đảm, có tiền, cả bọn khao nhau chầu cháo huyết dồi thịt, hý hửng kéo nhau ra quán xem phim. Sau đó cả bọn lại về nhà lấy chiếu trải nằm bên cạnh giếng nước, vừa ngắm trăng sao, vừa tâm tình chuyện đời. Nhân vật trong phim và con người hiện tại khác gì nhau. Hôm nào có ai trong nhóm nghe tên đi nhận kết qua thanh lọc, cả bọn cùng âm thầm cầu nguyện. Đựoc công nhận quyền tị nạn, hay bị bác bỏ.  Chúng tôi vẫn ôm chầm lấy nhau, nước mắt và nụ cười hòa tan trong tình thân

Trao tặng và nhận lãnh, như những vòng tay nối liền kéo chúng tôi lại gần và quý mến nhau hơn. Cảm tạ Chúa vì muôn vàn Hồng Ân Người đã ban cho con qua những người anh em này.

Cận ngày lễ Tạ Ơn, ai cũng vội vã đi mua quà, chuẩn bị buổi ăn tối bên gia đình, viết cánh thiệp cám ơn nhau. Tôi cũng vậy. Thế nhưng, mấy hôm nay, đầu óc cứ liên tưởng đến hình ảnh mười là dân ngoại.  Thế nhưng trong lúc khổ sở, bị xã hội ruồng bỏ.  Khi mà địa vị, tiền của, gia đình đã không còn trong tầm tay.  Cũng là lúc họ vượt qua biên giới ngăn cách của xã hội để chấp nhận và sống bên cạnh đùm bọc nhau. Trong lúc ấy, họ giống nhau ở chỗ “cùng mang thân phận con người”, không có khác biệt.

Tin chắc rằng, điều mà Chúa muốn nói với tôi không chỉ đơn giản dừng lại ở hình ảnh người đàn ông được chữa lành trong lúc còn đi đường, quay lại cảm ơn Người.

*

Gởi đến các anh chị và các bạn thân yêu,

“Qua các tin tức từ quê nhà, mưa lụt đã làm tê liệt hoàn toàn đời sống của bà con trog giáo xứ Tân Mỹ ở Huế gần một tuần qua, đặc biệt các gia đình nghèo không chuẩn bị trước thực phẩm.

Trong những ngày bão lụt này, anh Giuse Đ.V. Linh, là cột trụ gia đình, lái xe thồ nuôi sống vợ con, đột nhiên bị ngã gục vì tai biến mạch máu não (stroke). Gia đình anh rất nghèo khổ và đã ráng vay mượn khắp nơi để cứu chữa, nhưng hồi hôm anh đã qua đời. Anh hưởng dương 51 tuổi.

Cha xứ vừa trợ giúp tang gia một quan tài đơn sơ để chôn cất. Và HDTM cũng sẽ trợ giúp tang quyến ít tài chánh lo ma chay…..”

D. Phương đang nghĩ đến chị vợ và ba đứa nhỏ đang độ tuổi con mình, cần phải được đến lớp học. Nên gởi lá thư này đến mọi người, đặc biệt là các chị, các bạn gái của mình. Cũng là đàn bà, giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thương quá Phương ơi. Mình làm gì để có thể giúp các cháu nhỏ đi.” Chị Oanh

“Cho em góp $…..  nhe Chị. Xin chia buồn cùng gia đình C. Linh”. Taylor Pham

Phương cho biết cách để giúp nhe” .  T. Quyên

Cho địa chỉ nhé. Quyên sẽ gởi check.  Phương chuyển cho chị và các cháu. Thanks”. T. Trang

Phương ơi, mình gởi check rồi đó. Nhận được báo tin nhe. Thanks for giving us this chance to do something good for others. We wish them the best”. H. Quyen

Sorry các chị yêu! Sáng giờ đi đón con, rồi họp phụ huynh cho con gái, xong qua đón con trai.. Nghe phone rung rung, nhưng không 8 được. Thiệt mừng cho 4 mẹ con. Cám ơn các chị và các bạn đã mau mắn giúp đỡ”.  D. Phương

*

Đã hơn 25 năm rồi, trong ơn nghĩa Chúa, chúng tôi vẫn có nhau. Vẫn nhớ món nợ ân tình đã nhận lãnh. Vẫn nhiệt thành như ngày nào, với hàng đống chuyện kể cho nhau hoài không hết. Khi gặp chuyện, là thế đó, làm “kế hoạch nhỏ”.

Sống với tâm tình tạ ơn, chính là điểm son diệu vời mà Chúa muốn nói với mỗi người trong chúng ta. Bởi lẽ khi sống tâm tình này, cuộc sống dù có khổ đau cùng cực đến đâu, vẫn có thể tìm lấy chút hơi ấm của tình người.

Nhâm nhi ly nước mát lạnh, nhưng lúc này sao ngọt quá đổi. Nhắm mắt để hồn lạc vào thế giới của yêu thuơng, tôi chỉ biết cất tiếng ngợi khen: “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người….”.

Thúy Hương

Mùa lễ Tạ Ơn, 2017

Newer Post
Older Post