Sáng, mẹ gọi bảo, ông mất rồi. Ông, là em của ngoại, năm nay ông 92 tuổi. Ký ức trong tôi về ông là mái tóc dài búi củ tỏi , là chòm râu bạc trắng, là nụ cười hiền như ông tiên trong chuyện cổ tích. Vậy là, đặt chân đến Mỹ, tôi chưa kịp đến thăm ông thì đã không còn được nghe giọng nói trầm ấm của ông nữa. Lần cuối cùng cũng đã 30 năm trước…
Lướt nhanh facebook của nhóm bạn đại học, tôi giật mình, lại có người qua đời vì ung thư. Dẫu cho tóc chúng tôi chẳng đen nhánh như thuở sinh viên, nhưng cũng chưa đủ già để không khỏi nhói lòng …
Tối, bữa cơm gia đình, mẹ nhắc về ngoại, sắp giỗ ngoại một năm. Mẹ cũng bảo, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn ….tương lai cho bố mẹ rồi! Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ, bố rất quan tâm, cứ nhỏ to với nhau tới thông báo của cha sở, góp tiền mua đất xây dựng nghĩa trang của giáo xứ. Bố mẹ cười bảo, có sẵn của để dành rồi. Tôi cười bảo, của để dành của bố mẹ đây nè, một gia sản khổng lồ nha bốn đứa con, bốn dâu, rể, 9 cháu nội, ngoại…tài sản vô giá…
Viếng ông, nhìn ông tôi nằm đó, ông ra đi nhẹ nhàng như chìm trong giấc ngủ. Bà bảo, khi nhắm mắt tay ông nắm chặt tay bà, ông an tâm gửi bà lại trong vòng tay yêu thương của con cái. Lúc này, có thể ông vẫn đâu đó nhìn lần cuối người vợ của mình dù kiệt sức vẫn đứng bên quan tài của ông đến phút cuối. Bà bảo, còn vài phút nữa bên ông, bà sẽ không để ông một mình.Vâng, chỉ vài phút để viết xong trang cuối của hành trình 75 năm bên nhau của ông và bà . Các cậu, dì, em tôi ấm lòng vì ân tình của bố mẹ, ông bà…vì ông đi nhưng của để dành là biển tình bao la.
Và, bạn tôi, dẫu biết lần đi xa này không hẹn trở về như những lần công tác trước, nhưng bạn tôi vẫn nhẹ nhàng khi người vợ trọn tình cùng hai con đã luôn ở bên cạnh không thiếu một ngày, một phút.
Có những trang sách tưởng đã đóng nhưng lại mở ra một trang sách mới, có những ân tình thiêng liêng đã ở lại thì sẽ không bao giờ đi qua…
Phương Chi