Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng : “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”
Suy niệm
Thời Đức Giêsu chưa có điện, người ta dùng đèn dầu, làm bằng đất nung. Đèn được thắp lên để soi sáng, nên chẳng ai lại “đặt đèn dưới gầm giường”, trái lại, phải để ở chỗ cao: “trên đế”, để nhờ ánh sáng của nó mà người ta biết đường đi, thấy vật cản thì tránh. Cho dù ánh đèn có leo lét, tim đèn có nhỏ bé, thì ánh sáng của nó cũng đủ giúp người ta không bị va chạm, té ngã khi đi lại giữa đêm tối.
Kitô hữu chính là những chiếc đèn như thế. Cuộc đời kitô hữu cần có ánh sáng là những việc tốt, gương lành. Vì “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha trên trời.”
Đức Giêsu hôm nay cũng muốn nói: tự mình, Kitô hữu không thể chiếu sáng, vì Ngài nhắc nhở: cần để ý tới cách thức nghe Lời, tức là trước tiên cần mở đôi tai để “nghe Lời”, để Lời thấm nhập vào khối óc, vào con tim, rồi Lời đó sinh hoa quả là những việc làm, thì khi đó, kitô hữu mới có thể là ánh sáng cho người khác.
Đức Giêsu hôm nay mời gọi ta nhìn lại mình: đèn của ta có sáng không? Đèn của ta còn dầu không?
Đôi khi ta cứ tưởng đèn của mình đang sáng, tưởng là mình đang làm gương cho người khác, nhưng thực ra đèn của mình tắt rồi, vì cách sống, lời nói, việc làm của ta quá tệ.
Ước chi ta cũng luôn ý thức để Lời Chúa lọt vào đôi tai, vào con tim mỗi khi đọc Kinh Thánh hay tham dự Thánh lễ. Để rồi, dưới sự hướng dẫn của Lời Chúa, những việc làm của ta sẽ là ánh sáng chiếu soi cho người bên cạnh, có thể là chồng, là con cái, cháu chắt, hàng xóm của ta,… những người đang cần ánh sáng là việc lành của ta hơn là những lời khuyến thiện.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.