Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói : “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy ; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”
Suy niệm
Chúng ta không biết Đức Giêsu cầu nguyện gì cùng Cha, nhưng hình như cung cách cầu nguyện của Ngài đã gây ấn tượng đặc biệt nơi các môn đệ, đã gợi lên ước muốn cầu nguyện nơi các ông. Chính vì thế, một môn đệ đã xin Ngài dạy cầu nguyện.
Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Đức Giêsu đã nói các ông gọi Thiên Chúa là Cha. Như thế là Ngài đã đưa môn đệ vào trong tương quan thân mật với Cha như chính Ngài đang gắn bó với Cha.
Ta cũng đã cầu nguyện nhiều lần ở nhà hay ở nhà thờ. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta nhìn lại cách cầu nguyện của mình. Ta có cầu nguyện sốt sắng không, có thưa chuyện với Chúa như con thưa với Cha không, để người khác nhìn chúng ta cũng muốn cầu nguyện ?
Ta có đọc kinh nghiêm túc và chậm rãi ? Vào nhà thờ, ta có làm dấu thánh cách ý thức ? Ta có khiêm tốn quỳ gối hay quay ngang quay ngửa như thể không có Chúa đang ở đó ?
Ước chi các bậc ông bà, cha mẹ, anh chị, luôn ý thức rằng cầu nguyện chính là lúc gắn bó mật thiết với Cha, và cầu nguyện cũng là lúc giáo dục đức tin cho người khác, để rồi những người xung quanh, nhất là con em trong gia đình, sẽ ham muốn cầu nguyện khi nhìn người lớn cầu nguyện.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.