Học lắng nghe – Tin Mừng ngày thứ Ba tuần XXVII Thường niên C – Lc 10,38-42

Phép lạ của lòng quảng đại – Bài đọc I, trích sách các Vua quyển thứ hai. 2 V 4,42-44 – Chúa nhật XVII Thường niên B
Sự sống đời đời – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần III Phục Sinh năm C – Ga 6,51.60-69
Tìm kiếm lương thực trường tồn – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần III Phục Sinh năm C – Ga 6,22-29

Khi ấy, Đức Giê-su vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !” Chúa đáp : “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”

Suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay Thánh Luca cho thấy hình ảnh của Maria va Macta có vẻ trái ngược nhau: Maria thì “cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Người dạy”, còn Macta thì “tất bật lo việc phục vụ”.
Theo cái nhìn của Macta, Maria là người làm biếng và Đức Giêsu có vẻ không nhận ra điều đó, nên chị đã nói cách không úp mở với Ngài : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !”
Vừa nhẹ nhàng vừa quả quyết, Đức Giêsu cho Macta thấy việc NGHE lời Ngài thì còn quan trọng hơn việc phục vụ Ngài.
Đức Giêsu là khách, nên đón tiếp Ngài bằng cách chuẩn bị bữa ăn chu đáo là điều đáng khen, nhưng đón tiếp Ngài bằng cách ngồi dưới chân và lắng nghe thì Ngài vui hơn và cần thiết hơn.
Đức Giêsu hôm nay muốn nhắc ta rằng, không nên quá bận rộn với công việc hằng ngày, ngay cả những công việc của Chúa, để rồi không có giờ gặp Chúa bằng cách nghe Chúa, ở với Chúa, ngồi nghỉ ngơi bên Chúa.
Trong cuộc sống khó khăn và nhiều lo toan, luôn phải chạy đua với thời gian và công việc, mong sao ta vẫn dành thời gian đến nhà thờ, ngồi trước Thánh Thể, để NGHE Giêsu nói, để Giêsu nhìn ta và ta nhìn Giêsu. Làm vậy, là ta đã “chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.