Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.
Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
Suy niệm
Vì đang dạy các môn đệ một điều hết sức quan trọng, nên Đức Giêsu đã « không muốn cho ai biết » khi Ngài băng qua miền Galilê. Ngài muốn dành riêng thời gian cho các môn đệ để loan báo về cuộc khổ nạn Người sẽ phải chịu. Tiếc thay, « các môn đệ không hiểu lời đó ».
Có thể điều Đức Giêsu loan báo vượt quá trí hiểu của các ông. Chúng ta có thể thắc mắc và lấy làm tiếc tại sao các tông đồ « không hỏi lại » Thầy mình. Thánh Máccô chỉ cho biết : vì « các ông sợ ». Nhưng thánh Máccô cũng cho thấy các ông còn đang bận tâm chuyện khác. Đó là, các ông còn đang mải « cãi nhau xem ai sẽ là người lớn hơn cả ».
Mải theo đuổi ý nghĩ riêng, mải lo « cãi nhau » về chuyện ai sẽ lớn hơn ai, nên các ông không hiểu và không bận tâm đến điều Thầy vừa nói. Đức Giêsu đã cho các ông bài học : ai muốn làm lớn, muốn làm người đứng đầu, thì phải « làm người rốt hết », và « làm người phục vụ mọi người ».
Phục vụ không phải như một người nô lệ (doulos), nhưng như một người tự do (diakonos), nghĩa là tự nguyện quan tâm đến nhu cầu và lợi ích của người khác. Các ông cần biết rằng mình được gọi theo Thầy là để « phục vụ ».
Mỗi lần ta tham dự thánh lễ, Lời Chúa được công bố rất to và rõ ràng bên tai, nhưng có lẽ ta cũng không hiểu hoặc không nghe thấy gì, vì ta đang mải mê theo đuổi những ý nghĩ riêng.
Ước chi ta bớt đi những tính toán tranh giành cao thấp, những ganh đua hơn thiệt, những cãi vã bực mình, những bận tâm lo lắng quá thái về vật chất, để rồi ta có thời gian và cả tâm hồn thinh lặng suy gẫm Lời Chúa.
Lời Chúa đôi khi khó hiểu, nhưng nếu để tâm lắng nghe và sẵn sàng học hỏi, chắc chắn ta sẽ được soi sáng và hướng dẫn.
Sống theo Lời Chúa thì chẳng khác gì người có ngọn đèn trong tay khi bước đi trong đêm tối, như lời Thánh vịnh đã nói : Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi (Tv 119,105).
Thật là tốt nếu mỗi người để cho Lời Chúa hướng dẫn, để rồi nhận ra sự cao trọng đích thực của mình hệ tại ở việc phục vụ người khác, cho dù họ là ai.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.