Mục Tử Nhân Lành – Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh – Ga 10, 11-18

Cầu nguyện cho “kẻ thù” – Tin Mừng ngày thứ Bảy tuần I Mùa Chay năm C – Mt 5,43-48
Phó thác – Tin Mừng ngày thứ Tư tuần XXV Thường niên C – Lc 9,1-6
Niềm tin – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXXIII Thường niên C – Lc 18,35-43
Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Ðó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”
 
Suy niệm
Hôm nay là Chúa nhật Chúa Chiên Lành, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho ơn gọi, cho các mục tử. Xin Chúa cho các mục tử và những người bước theo ơn gọi tu trì, có được hai đặc tính của mục tử nhân lành như Đức Giêsu giới thiệu hôm nay:
– Theo Đức Giêsu, mục tử nhân lành là người sẵn sàng chiến đấu với thú dữ, chấp nhận hy sinh mạng sống để bảo vệ chiên của mình, chứ không như người chăn thuê, hèn nhác, chỉ biết lo cho bản thân, không dám đứng ra bảo vệ chiên khi chúng gặp nguy hiểm.
Xin Chúa ban sức mạnh cho những ai sống ơn gọi tu trì, cho các đấng bậc trong Hội Thánh, để các ngài luôn can đảm đứng ra bảo vệ, chăm sóc giáo dân đã được trao phó, cho dù bản thân phải hy sinh nhiều.
– Theo Đức Giêsu, mục tử nhân lành cũng là người “biết” chiên một cách sâu xa: giữa mục tử và chiên có một tương quan vô cùng thân mật và chặt chẽ, giống như Chúa Cha và Chúa Con biết nhau.
Ước chi các linh mục gần gũi giáo dân, hiểu những khó khăn, những đau khổ, những cảnh vui buồn mà họ đang trải qua chứ không chỉ biết giáo dân qua những con số. Và ước chi giáo dân cũng hiểu và gần gũi, cộng tác với mục tử của mình, chứ không phải chỉ đứng xa xa, và bằng lòng với việc biết tên cha xứ của mình mà thôi.
 Chúng ta cũng cầu nguyện cho quý cha mẹ, ông bà trong gia đình, vì bậc cha mẹ, ông bà cũng là những mục tử. Những con chiên mà Chúa trao phó cho họ coi sóc chính là những người con, người cháu.
Cha mẹ có thể để lại cho con cháu tài sản, tiền bạc, nhà cửa… nhưng nếu không để ý đến việc chăm sóc đời sống thiêng liêng và để lại cho con cháu đức tin, thì có thể nói, ông bà và cha mẹ đã không để lại được gì cho hậu thế, vì mất đức tin là mất tất cả : “ Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, thì nào ích gì” (Mt 16,26).
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.