Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”
Suy niệm
Trong những ngày này, nếu hay đi lễ hoặc đọc Lời Chúa thường xuyên, ta sẽ thấy Đức Giêsu đang chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ về việc Ngài sẽ không còn có mặt với các ông cách hữu hình nữa. Lòng các ông « tràn ngập ưu phiền », nhưng việc Ngài ra đi thì « có lợi » cho các ông, bởi vì « Đấng Bảo Trợ » sẽ đến với các ông.
Quả thật, nhìn vào sự thay đổi của các tông đồ, ta nhận ra ngay hiệu quả của lời Đức Giêsu nói. Các môn đệ đã từng là những người nhút nhát, sợ hãi, sợ chết. Lúc Thầy bị bắt, các ông bỏ chạy hết sạch. Lúc Thầy bị treo trên thập giá, cũng chẳng thấy bóng dáng môn đệ nào ngoài Gioan. Lúc Thầy sống lại rồi, các ông vẫn nhốt mình trong nhà, đóng chặt cửa, vì sợ người Do Thái. Các ông sợ liên luỵ, sợ chết… Ấy vậy mà khi Thánh Thần được ban xuống, các ông đã mở bung cửa, đứng giữa mọi người nơi công cộng để nói về Chúa. Cho dù bị cấm đoán, bị đánh đòn, bị nhốt tù, thì các ông vẫn nói về Thầy của mình. Các ông được biến đổi thành những người khác hẳn, đó là nhờ có « Đấng Bảo Trợ » đến và ở cùng các ông.
Hôm nay, « Đấng Bảo Trợ » vẫn ở với ta mỗi ngày, mỗi giây phút của cuộc đời. Cuộc sống nhiều bận rộn, nhiều lo toan, dễ làm ta quên có « Đấng Bảo Trợ » đang bên cạnh ta.
Mong sao ta đừng để Ngài « thất nghiệp », vì Ngài là « Đấng Bảo Trợ », thì hãy để Ngài thực thi chức năng « bảo trợ » và gìn giữ ta.
Có lời kinh thấm thía, ta nên đọc mỗi sáng thức dậy hoặc trước mỗi việc dù lớn hay nhỏ, đó là « Kinh Sáng Soi » : « Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen ». Nếu đọc bình tĩnh lời kinh này, ta chỉ mất khoảng 30 giây, nhưng chắc chắn Đấng đã từng bảo trợ và biến đổi các tông đồ thế nào, thì ngày nay cũng sẽ rất vui mà đến bảo trợ, gìn giữ chúng ta như vậy trong từng lời nói, từng công việc của ta.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.