Ơn lành – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXIII Thường niên C – Lc 6,6-11

Hãy kiên nhẫn- Tin mừng ngày thứ Hai tuần IX Thường niên – Mc 12,1-12
Xin vâng – Lời Chúa ngày thứ Tư tuần XIX Thường niên B – ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng – Lc 1,39-56
Phép lạ của lòng quảng đại – Bài đọc I, trích sách các Vua quyển thứ hai. 2 V 4,42-44 – Chúa nhật XVII Thường niên B

Một ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay : “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây !” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ : “Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?” Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : “Anh giơ tay ra !” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.

Suy niệm

Trong hội đường, người bị khô bại tay phải có lẽ đang ngồi trong một góc khuất nào đó, bỗng dưng được Đức Giêsu mời : “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây !” Rồi nhờ nghe theo lời Ngài: “Anh giơ tay ra !” mà “tay anh liền trở lại bình thường”.
Chúng ta có thể tưởng tượng ra nỗi vui mừng của anh. Vì tay bị khô bại, chắc hẳn anh phải sống nhờ người khác, hoặc rất khó khăn trong việc kiếm sống hằng ngày. Vì mang dị tật, anh không dễ gì hoà nhập với xã hội. Hôm nay anh đến hội đường với cánh tay bị khô bại, nhưng ra về với cánh tay được chữa lành. Làm sao diễn tả hết niềm vui và hạnh phúc nơi anh và cả người thân trong gia đình.
Trái lại, các kinh sư và những người Pharisêu thì “giận điên lên”. Họ không thể hoà chung với đám đông đang ngỡ ngàng trong niềm vui tràn trề. Họ chỉ có biết “rình xem” để “tìm được cớ tố cáo” Đức Giêsu. Hằn thù và ghen ghét đã làm cho mắt của họ không còn thấy một phép lạ cả thể trước mắt nữa. Tệ hơn nữa, thay vì chia vui với người bại tay, thì họ tiếp tục “bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không”.
Trong hội đường, người bị khô bại tay không xin được chữa lành, nhưng Đức Giêsu đã thấy anh, đã kêu anh đứng dậy và chữa lành cho anh. Đức Giêsu cũng biết các kinh sư và những người Pharisêu đang nghĩ gì, biết rõ họ đang tìm cách hại Ngài.
Cũng vậy, hôm nay, Ngài vẫn luôn biết rõ nhu cầu và suy nghĩ của ta, nhất là khi ta đến nhà thờ. Người bị khô bại tay có lẽ không được chữa lành nếu không đến cầu nguyện trong ngày sabat. Ta cũng vậy, làm sao ta mong nhận ơn lành cho tâm hồn và thân xác nếu không chịu đến nhà thờ, ít ra ngày Chúa nhật?
Xin Chúa giúp ta bỏ đi những suy nghĩ xấu, vì chúng che mắt ta không còn nhìn thấy điều hay, điều tốt để mà tạ ơn Chúa.
Mong sao mỗi người cũng chịu khó đến nhà thờ, đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, cho dù ta đang bị “khô bại” vì đủ thứ tội lỗi. Vì Chúa sẽ chữa lành những khô bại này, như đã làm trong Tin Mừng hôm nay.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.