
Suy niệm
Cuối bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ : « Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”
Đây thực là một niềm vinh dự lớn lao của người môn đệ. Đức Giêsu luôn ở cùng, luôn nên một với người mà Ngài sai đi. Ta không ngạc nhiên khi thấy nhiều người đơn sơ, đạo đức đôi khi thốt lên « Chúa đến nhà con » khi một linh mục, hay một sœur đến thăm và cầu nguyện cùng gia đình mình.
Người được Chúa sai đi có được vinh dự lớn lao như thế, nhưng vinh dự này cũng đòi hỏi người đó mang lấy tâm tình của Chúa : « Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ » (Lc 6,36). Hay như lời thánh Phaolô nói : « Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại… Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha (Col 3,12.17).
Chúng ta cầu nguyện cách riêng cho những người rao giảng Tin Mừng cách trực tiếp, để họ luôn trung thành với sứ vụ. Vì cám dỗ luôn có đó, cám dỗ bỏ Chúa để chạy theo những thứ khác. Như trường hợp của Giuđa mà Chúa phải đau xót nói : « Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con ». Chúng ta biết, Giuđa đã bỏ Thầy vì tiền, vì 30 đồng bạc, số tiền của một tháng lương.
Ta cũng xin Chúa biến chúng ta thành những người rao giảng Tin Mừng. Xin Chúa dùng miệng lưỡi, tay chân và cả con người của ta để giúp người khác nhận biết Chúa.
Ta được sai đi khi đến thăm người đau yếu và cầu nguyện cho họ.
Ta được sai đi khi nói về Chúa cho những người ngoại đạo, chưa biết Chúa.
Ta được sai đi khi giúp người nghèo khổ hơn mình, bởi vì lời Chúa vang lên trong tim ta : « hãy yêu người thân cận như chính mình »…
Biết đâu, qua những việc ta làm, qua những lời ta nói, người khác sẽ thấy Chúa nơi ta, và khi tiếp xúc với ta, họ cảm nhận đang tiếp đón chính Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR.