Xin với lòng tin -Tin Mừng ngày thứ Năm tuần V Thường niên C – Mc 7, 24-30

Lễ Thánh Ba-na-ba tông đồ – Tin Mừng ngày thứ Ba sau Chúa Thánh Thần Hiện xuống – Mt 10,7-13
Niềm vui có Chúa ở cùng – Tin Mừng ngày thứ Sáu tuần VI Phục sinh năm C – Ga 16, 20-23a
Ơn lành – Tin Mừng ngày thứ Hai tuần XXIII Thường niên C – Lc 6,6-11

“Khi ấy, Ðức Giêsu đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy lạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyria. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà: “Hãy để con cái ăn trước, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con” Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn của lũ trẻ nhỏ.” Người nói với bà: “Vì bà nói thế, bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” Về đến nhà, bà thấy đứa bé nằm trên giường và quỷ đã xuất ».

Suy niệm

Ta không biết tại sao một em gái nhỏ mà đã bị quỷ ám. Bà mẹ chắc là đau khổ lắm vì con mắc « căn bệnh » mà thầy thuốc bình thường không thể chữa được. Chính vì vậy, vừa được biết Đức Giêsu ở trong nhà kia, bà như « chộp » lấy dịp may hiếm có, đến sấp mình dưới chân, xin Ngài trừ quỷ cho con bà.
Bà đặt hết mọi hy vọng nơi Đức Giêsu. Ấy vậy mà bà lại nhận được câu trả lời « rất sốc » của Ngài : « Hãy để con cái ăn trước, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con ».
Thôi rồi, chẳng còn hy vọng gì nữa. Rõ ràng bà và con gái bà là dân ngoại, là chó con. Đức Giêsu không có ý trừ quỷ cho con của bà. Chỉ dân Do Thái mới là con trong nhà, mới được hưởng những ân huệ của Ngài mà thôi.
Nếu ở vị trí của bà, có thể ta đã tự ái, buồn, ra về và thấy bị tổn thương. Nhưng trong hoàn cảnh tưởng bế tắc như thế, bà vẫn bình tĩnh thưa cùng Chúa : «Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn của lũ trẻ nhỏ».
Chắc hẳn Đức Giêsu phải ngạc nhiên lắm khi nghe bà nói vậy. Bà vừa thể hiện sự khiêm tốn nhận mình là chó con, vừa có lý luận khôn ngoan, vừa vẫn hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa. Chính câu trả lời này đã làm cho Đức Giêsu đổi ý. Lúc đầu Ngài đã từ chối, thì giờ Ngài nói : « Vì bà nói thế, bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi ».
Bà chỉ đợi có thế. Vậy là đủ rồi. Bà không cần thắc mắc tại sao Chúa không đến tận nhà để chữa cho con bà, hay tại sao Ngài không nói lời trừ quỷ từ xa. Bà tin tưởng ra về, khi đến nhà, « bà thấy đứa bé nằm trên giường và quỷ đã xuất ».
Em bé được chữa lành nhờ quyền năng của Đức Giêsu. Nhưng ta cũng có thấy rõ chính lòng tin, sự khiêm tốn và khôn ngoan của người mẹ đã giúp con mình khỏi bệnh.
Ta cũng hay cầu nguyện cho mình hoặc cho người khác, các ông bố, bà mẹ cũng hay cầu nguyện cho con cái mình khỏi bệnh, khỏi tính hư tật xấu, nhưng nhiều khi ta hay nôn nóng, thất vọng, mất lòng tin khi thấy kết quả không như mong muốn.
Người phụ nữ dân ngoại hôm nay dạy ta rằng, dù có như thế nào, ta cũng cứ bình tĩnh và tin tưởng thưa cùng Chúa nỗi lòng của ta.
Việc của ta là XIN với lòng tin, còn việc của Chúa là nghe và Ngài cho ta khi nào, cho điều gì, đó là quyền của Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CsSR.