Chợt nhận ra

Mẹ tôi
Tặng phẩm
Nên Thánh

Tiếp nối tâm tình của các môn đệ sau khi kéo được mẻ lưới đầy. Lúc ấy có lẽ người nào cũng mệt nhừ và đói bụng vô cùng. Thế nên vừa cột mạn thuyền, bước xuống thì đàng xa đã thấy lửa nhóm và có cả cá cùng bánh, dường như đã dọn sẵn sàng chờ các ông. Thầy Giêsu lại bảo:
– “Ðem ít cá mới bắt được tới đây“.
Tôi nhìn thấy các tông đồ mừng quá sức và cùng ngồi xuống ăn uống.  Giây phút ấy họ tạm thời quên mất những gì đã diễn ra, để tâm tình sang một bên.  Họ cùng nhau vui với kết quả gặt hái và hạnh phúc vì nhận ra Thầy mình đang ở cạnh.
Ăn uống xong, mọi người ngồi xuống đất tựa lưng vào những tảng đã xung quanh với tư thế thật thoải mái.  Ánh mắt các tông đồ lúc này bắt đầu lộ vẻ ưu tư như có điều muốn nói, nhưng chẳng ai dám bắt đầu. Lúc này đây, Chúa Giêsu chìa bình nước cho Phêrô, nhìn vào mắt ông hỏi:
“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?”(Ga 21:15).
Câu hỏi này khiến Phêrô lúng túng vô cùng.  Giọng ông run run tha thiết, vừa đủ để Thầy nghe
-“Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy“.   Lần này, không lớn tiếng như lúc trước, trên khóe mắt ông, như có giọt lệ nặng trĩu cố nén giữ cho khỏi tuôn tràn.
Tôi nghĩ:“Phải chăng vì đã phạm lỗi, hối hận và ý thức hơn, khiến ông khiêm tốn và không còn dám khoác lác nữa”.
Trở lại con thấy, Chúa mỉm cười, nụ cười thật hiền hậu ấm áp. Người cầm nhành củi quơ nhẹ cho lửa bật cháy từ đám than hồng, và từ tốn bảo: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”.
Lúc này, Phêrô cúi đầu không trả lời, đôi tay ông nắm chặt lại.
Hừm… Sao Chúa không hỏi ngay trong lúc mọi người đang ăn uống, mà phải đợi sau đó? Chúa ơi, phải chăng Người đang nói với con “phải biết để ý và lựa đúng thời điểm trong mọi hành xử, kể cả lời nói, như vậy thì sẽ mọi việc sẽ được giải quyết cách tốt đẹp dễ dàng hơn?” Cám ơn Người đã nhắc nhở con.
Chúa ơi, giây phút này con không dám đoán ý người tông đồ ấy. Con chỉ nhớ đến bản thân con khi lỗi phạm. Ngày xưa, khi học trung học, vì muốn được điểm cao, vì muốn được ghi nhận thành tích tốt trong học bạ, con cũng đã có lần bỏ qua không dám nhận mình là người Công giáo. Giờ nhìn lại chặng đường đã qua, con giật mình hoảng hốt: “Đời con chẳng biết sẽ khốn nạn đến thế nào, nếu không có bàn tay quan phòng và dìu dắt của Thiên Chúa“. Nếu lúc đó không có chuyện “chẳng vừa ý”, con không đi vượt biên, giờ này có khi  con đã hoàn toàn mất Chúa trong đời! Kết nối người và việc với nhau, con thấy mọi sự đều xảy ra đều có nguyên nhân. Và đời con, luôn có Chúa ở bên đi cùng. Suy niệm đến đây, có phải Chúa đang bảo con “Đừng quá lo lắng, mọi sự rồi sẽ được xảy ra đúng theo chương trình của Người “. Có phải con đang tự trấn an mình không?
Trở lại bờ bên biển hồ Ti-be-ri-a, con thấy Phêrô với khuôn mặt thật buồn và hai hàng lệ chảy dài.  Con có hơi bâng khuâng “Chúa biết lòng Phêrô thương và càng biết ông yếu đuối, sao Chúa lại nỡ hỏi lại đến những ba lần. Không phải làm cho vết thương và sự hối hận càng dấy lên trong ông ta sao?”.  Con không hiểu, chỉ biết rằng “Những người được giao việc, ắt phải trải qua được thử thách. Chắc chắn không có sự trợ giúp của Chúa, không làm được gì. Nhưng họ vẫn phải biết khiêm nhượng đối diện với những lầm lỗi và can đảm dấn thân lãnh nhận sứ vụ “. Con chỉ thấy Phêro cuối đầu tỏ ý
-“Vâng, Thầy muốn con làm gì, con sẽ làm”. Tương lai sẽ ra sao? Phải làm gì? Làm như thế nào? Hình như ông không có giờ để đặt câu hỏi. Ông hành xử mọi sự lúc này theo sự dẫn dắt của con tim, và tiếng nói sâu thẳm trong lòng, nơi chỉ có Chúa và ông hiểu rõ mọi việc.
Chúa biết hết, Người nhìn thấu suốt. Cuối cùng, Người ám chỉ cho Phêrô biết ông ta sẽ chết cách nào để tôn vinh Chúa. Khoảnh khắc ấy, không chỉ đơn thuần một mình Phêrô mà tất cả các tông đồ ngồi quanh đó đều im lặng. Con cũng hồi họp theo. Trong bụng thầm bảo: “Không sao, tôi sẽ đi và làm cùng anh”. Con cảm nhận được, Chúa bắt lấy được ý nghĩ ấy của con và cũng là của các tông đồ bên cạnh, cho nên Người bảo Phêrô “Hãy theo Thầy”. Tiếng gọi này, như một lệnh đưa xuống ngụ ý bảo với mọi người “giờ đây Phêrô sẽ làm đầu, các con hãy đồng hành và cùng giúp anh ta chăn dắt Giáo hội “.
Chúa biết không, trước khi suy niệm đoạn Tin mừng này, được một người chị em trong nhóm chia sẻ kinh nghiệm “Hãy đặt mình ở đó, trong hoàn cảnh ấy và đọc luôn cả những điều mà phúc âm không viết”. Viết đến đây, con muốn xóa đi ý nghĩ vừa rồi là: “Không sao, tôi sẽ đi và làm cùng anh“. Con sợ nhưng đồng thời càng không muốn làm kẻ ngoài cuộc. Trong hành trình này, con muốn chung tay, dù chưa biết con đường trước mắt thế nào, việc gì sẽ xảy ra? Chúa muốn dẫn con đến đâu? Nhưng mặc kệ, nếu là tiếng Chúa bảo, con tin Người sẽ đi bên cạnh và giúp con. Càng tin rằng “Người sẽ không giao phó sự gì quá sức cho con. Nếu đến lúc ấy, thì chình Chúa, sẽ là Người đỡ lấy gánh ấy “.
Chúa ơi, Người biết con cần Người. Con muốn được yêu Người, nhưng đường đi khúc khuỷu và chông gai quá! Có lúc con như thở không ra hơi, phải dừng lại nghỉ ngơi. Chúa đợi con nha. Xin đừng để con nghỉ ngơi lâu quá, vì như vậy sẽ khó để con bước tiếp. Xin hãy nắm tay kéo  con đứng dậy. Con cũng chạy trốn, chối Chúa và kém lòng tin. Những lúc như vậy, xin hãy tỏ lộ và đốt lên ngọn lửa mến yêu trong con. Con không muốn làm kẻ thua cuộc.

Tháng 4/ 2018
Thúy Hương