Gặp gỡ tâm linh

Hạnh phúc bị đánh cắp
Cây thập tự
Hòn đá

Ngày… tháng… năm…
Suốt đêm, hình ảnh “cô gái điếm” và thánh Inhaxio trong bộ phim “Ignatius of Loyola”, cùng những đối thoại của họ làm tôi suy nghĩ mãi. Thầm nhủ: phải xem lại ít nhất vài lần nữa mới được. Dù trước đó trong khóa tĩnh tâm Linh Thao, cha linh hướng đã cho xem qua một đoạn. Chúa Giêsu thật “cắc cớ”, khi chữa lành cho các bịnh nhân, Người không phán một tiếng để mọi sự được thành. Nhưng luôn kèm theo một điều kiện cần phải làm sau đó.  Ví dụ như, người mù phải đi rửa mắt, kẻ bị phong cùi phải đi trình diện.  Chỉ sau khi thực thi những lời Chúa truyền, thì mới thực là hoàn toàn được chữa khỏi. Học trò của Người, các linh mục Dòng Tên cũng vậy, cứ “móm” chút cho thiên hạ thèm thuồng, xong để đó.  Kết thúc một câu: “Nếu bạn thích, thì tự đi kiếm lấy”.
Trong cuộc sống, hầu hết những khổ sở lo lắng đều xuất phát từ sự tưởng tượng.  Con người luôn nhìn bằng ánh mắt và dựa vào khối óc bé nhỏ hạn hẹp của mình, để vẽ ra cái gọi là tương lai ngày mai.  Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng ai dám bảo đảm những giây phút sắp tới việc gì sẽ xảy ra? Mấy tuần trước một anh em trong nhóm, email kêu gọi đồng hành với anh trong các cuộc giải phẫu qua lời cầu nguyện. Hôm qua, một giáo lý viên lại lên tiếng, người em trong nhà vừa phát hiên bị ung thư phải nhập viện. Tháng tư, cũng là tháng nhắc nhở tôi “Hãy trân quý giây phút hiện tại, như giây phút cuối của cuộc đời“. Bởi vì, đây là tháng tôi đặc biệt nhớ đến hai người bạn, cả chồng lẫn vợ đột ngột lần lượt qua đời, sau khi phát hiện bị bịnh hiểm nghèo.
Tôi nghĩ đến phương cách tìm gặp Chúa qua những chia sẻ của thánh Inhaxio.  Dùng trái tim mở mắt, hình dung sự có mặt và trong thinh lặng xin nghe được tiếng Cha dấu yêu, cảm biết được Ngài đi cùng ta qua mỗi chặng đường.  Thật không thể diễn tả được cái hạnh phúc và tâm tình nhẹ nhàng êm ái thế nào trong phút giây ấy.
Inhaxio (lúc này vẫn còn trong thời gian chữa bịnh tại lâu đài của dòng họ Loyola, và được các anh em dẫn đi chơi), bảo cô gái: -“Hãy nhìn vào chiếc ghế trống đặt trong gốc phòng, và dùng sự tâm trí hình dung xem Chúa Giêsu ra sao”.
Người đàn bà không hiểu nhưng vẫn làm theo. Sau một lúc ánh mắt cô sáng lên và chia sẻ.
-“Cô nhìn thấy gì?”
-“Ông ta nhìn tôi cười thật trìu mến, như đã quen tôi từ lâu lắm rồi”.
-“Ông ta nói gì với cô?”
– “Ông ta nói ông ta hiểu và thương tôi. Ông ta không quan tâm tôi là ai trong quá khứ. Chỉ quan tâm tôi sẽ làm gì”
-“Nghe như vậy, có làm cho chị hạnh phúc không?”
– “Vâng, tôi rất vui vì rằng Chúa thương và không hề trách tôi”- Cô gật đầu nói với hai hàng lệ
-“Công việc của cô ra sao? Họ có đối xử tốt với cô không?”
-“Ông là người đầu tiên bảo tôi im lặng và đối thoại với tôi, trong khi những người khác thì chỉ muốn tôi cởi áo (naked).  Nhưng so với ở lại trong gia đình thì vẫn tốt hơn nhiều”.
-“Tại sao?”
-“Cha của tôi là một kẻ nghiện rượu. Mẹ tôi thì chán nản và buông xuôi. Lúc đầu đến đây tôi chẳng có gì”. Nhưng bây giờ tôi đã để dành được một số tiền. Sau này tôi sẽ thay đổi cuộc sống. Tôi muốn một công việc khác, được nhìn nhận giá trị nhân phẩm của mình hơn”.
– Sao không là bây giờ mà phải đợi đến sau này?
Những trao đổi theo sự hướng dẫn của ông ta (thánh Inhaxio), khiến cô, một cô gái “bán hoa“, luôn bị trói buộc trong mặc cảm thân phận thấp hèn tội lỗi, phải một phen nhức đầu suy tư.  Sau cuộc gặp gỡ ấy, cô gái đó ra sao? Tôi không biết.  Chỉ tin rằng ít nhất trong phút nào đó, cô đã tìm được nguồn ủi an, cảm nhận sự tha thứ. Quan trọng nhất là biết được nếu cô chịu đứng lên, trao đời mình cho Chúa, Người sẽ nắm kéo  cô ra khỏi cuộc sống hiện tại.
Không hiểu sao càng ngày tôi càng bị cám dỗ. Có đôi khi, kinh “Lạy Cha” dù rất tập trung, tôi vẫn phải đọc lại đến cả bốn, năm lần mới có thể hoàn chỉnh. Tâm trí tôi cứ bị những tư tưởng vớ vẩn làm gián đoạn.
Có tiếng nói: “Đi lễ làm gì? Đạo đức giả.”
Mỗi lúc lại có lý lẽ hơn: “Sức khỏe quan trọng, ngủ thêm chút nữa đi. Còn nhiều giờ đó mà.”
Những lời chia sẻ của cô bé cùng phòng lúc hành hương Đất Thánh làm tôi bấm môi lo lắng.
-“Chị có tin là em đã trải qua một tuần lễ khủng khiếp nhất trong đời.  Em gặp quỷ. Kinh hoàng!
Tôi biết phải có lý do, nếu không ma quỷ không đến được. Nhưng có lẽ cô bé không tiện chia sẻ.
-“Vậy làm sao cuối cùng em thoát ra được?”
Cô bé nói: “Em đi lễ, lần chuỗi goi Mẹ, cầu nguyện và cả chia sẻ với vị linh hướng. Cuối cùng có một ngày, em đứng trước gương hét lên thật lớn: ” Hãy cút đi!” Thế là sau đó em không còn thấy nó nữa”.
Tôi tin cô bé, bởi vì tôi cũng ngàn vạn  lần bị cám dỗ. Những ý nghĩ thật đáng ghét cứ đi quanh quẩn trong tâm trí, khiến đầu tôi đau như búa bổ. Và không biết bao lần tôi cũng đã dùng hết sực lực hét thật lớn: “Cút ngay”.  Sau lần gặp gỡ cô bé đó, tôi năng đến với Bí tích hoà giải hơn. Nhiều khi bước vô tòa, chỉ mong được nghe câu nói: “Con à. Tội của con đã được tha. Cha mau quên lắm, không nhớ những gì con vừa xưng. Đi về bình an con nhé.” Thế thôi, đủ để tôi khóc tức tưởi. Những giọt nước mắt làm người tôi nóng ran, da mặt đỏ hồng. Ấy thế mà như đứa trẻ, nhanh như cắt, vừa ra khỏi nguyện đường, hít một hơi thật sâu, là tôi có thể cười ngay.
Trở lại bộ phim, lúc Inhaxio bị cám dỗ, ông ta nghe đươc tiếng nói phản ánh từ chính khuôn mặt của ông. Như nhắc bản thân tôi, thần dữ luôn ở bên rình rập, lựa ngay những điểm yếu của mình mà đánh vào. Với Inhaxio, chúng đánh vào điểm: là một chiến binh, bàn tay đẫm máu đã giết bao sinh mạng. Chúng không muốn ông nhận ra Lòng Thương Xót Chúa và nhìn được ánh mắt dịu dàng nhân từ của Người mà bước ra khỏi cái thế giới mặc cảm tội lỗi tanh máu ấy. Trên núi cao nhìn xuống là vực sâu, tôi sợ ông nhảy xuống. Nhưng tôi biết ông không làm vậy, vì qua nhiểu ngày và liên lỉ tập luyện, ông chạm được đến trái tim ấm nóng, cảm nhận được sức mạnh tình yêu của Chúa.  Chính vì vậy mà ông đã nhận ra tiếng nói ấy, hình bóng quái ác cứ theo bên là “Satan”. Như cô bé hôm nào chia sẻ, tôi cũng nghe ông thét lớn : “Hãy cút đi!“.
Lạy Chúa, viết đến đây con hiểu được tại sao Chúa muốn phải loan truyền Tin mừng. Nếu ngày xưa không có cha già giới thiệu về Linh Thao, nếu cô bé đó không chia sẻ cách đuổi quỷ, nếu hôm nay không có những vị linh hướng ngồi hàng giờ nghe con chia sẻ cảm nghiệm tâm linh và giúp con gỡ rối, nếu không có các anh chị em ngồi lại bên nhau chia sẻ tâm tình sau khi cầu nguyện, thì con chẳng sao biết được những điều quý giá này. Và nếu như con không có một người mẹ trần gian hiền hậu luôn kính sợ Thiên Chúa, con thật không tưởng tượng nổi đời con sẽ ra sao? Cảm tạ hồng ân Chúa.
 Như suy niệm đoạn Tin mừng Ga 3:31-36, “Ai tin vào Con, thì có sự sống đời đời.  Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không thấy được sự sống“. Câu này đánh động trong con một lòng biết ơn những người đã đem Chúa đến trong đời con.  Con cũng phải làm vậy với người khác. Họ tin hay không là việc của Chúa. Con thật mong có nhiều người biết về Người hơn. Có thể gặp gỡ Người trong tâm linh bằng cả ngũ giác. Dĩ nhiên phải tập luyện liên tục mỗi ngày và càng cần rất nhiều những nâng đỡ tinh thần để có thể kiên trì.
Chúa biết con yếu đuối, vẫn luôn đánh lộn với nội tâm của mình. Con ước ao cuộc chiến này phần thắng sẽ thuộc về lý trí và con tim, nơi mà Chúa làm chủ. Nhưng rồi con càng biết hơn sự yếu đuối của mình. Chúa ơi, xin đừng bỏ con…

Thúy Hương