“Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước.
Bàn tay Ngài, Ngài đặt lên con.
Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm.
Quá cao vời, con chẳng sao vươn tới.”
(Thánh Vịnh 139)
Trong giấc ngủ, tôi thấy mình- một mẩu đất sét từng chút, từng chút được thành hình, bởi đôi bàn tay của người nghệ nhân giàu lòng thương xót, Giêsu. Cảm giác vui và khoái chí lắm ! Tôi sắp thoát cảnh khổ sở bị mài dũa, đục khoét! Bỗng dưng, Ngài buông tay. Và tôi, mẩu đất sét ướt nhẹp, sền sệt, đang xoay mòng mòng bên chiếc máy của người thợ gốm, từ từ rơi xuống, nằm rạp dài bên cạnh chiếc tràng kỹ, nơi Thầy Giêsu ngồi. Lờ đờ mệt mỏi, tôi nghe có tiếng nhỏ nhẹ bảo: “Con mệt rồi, phải nghỉ thôi!” Chẳng biết tôi đã thiếp đi bao lâu. Nhưng khi tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy, tôi chạy ngay ra ngoài về phía Thầy mình. Chưa mở lời gì, Ngài đã chìa tay ra, như muốn nắm dẫn tôi đi. Lúc này định hồn và nhìn lại, thì ra mình không còn là cục đất sét nữa, đã là một đứa bé đứng cao ngang vạc áo Thầy. Tôi ngó lên cao bắt gặp ánh mắt Ngài và mỉm cười: “Vâng, con sẽ bước trên con đường trước mặt. Chỉ mong nghe được tiếng và có Thầy bên cạnh”.
- Ngày thứ nhất lên núi
Đêm trước đó, tính tới tính lui: “Thôi ngủ cho đã. Ngày mai trên đường lên núi, thì tranh thủ lần hạt Mân Côi. Chơi nhưng không quên nhiệm vụ“. Tôi tự an ủi mình. Đầu óc tôi miên man với lời kinh, mắt nhìn phía trước, một tay cầm gậy (vì sợ té), tay kia cầm tràng hạt. Tôi lên núi. Bận vậy, làm gì có giờ để hỏi Chúa dẫn đường. Thiết tưởng đã lên đến nơi rồi, bỗng dưng trước mặt là nhành cây xanh cao lắm như chắn mất lối đi. Tôi ngoảnh đầu bước ngược lại, vì cho rằng mình bị lạc. Nhưng có tiếng nhẹ nhàng “biết đâu đến ngay đó lại thấy có đường thì sao“. Thế là tôi quay lại và tiếp tục bước. May quá thiệt là có con đường. Thế là “cảm tạ Chúa” và tiếp tục bước tới. Vài phút sau, nhận ra “hình như mình đang xuống núi. Thế này là hỏng rồi“. Tôi thấy buồn. Chỉ cần một cái liếc nhìn lên cao bên phải, vậy mà vì quá ỷ y là mình biết (đã lên một lần năm trước), và có lẽ tại không chịu bỏ xuống những hành trang trách nhiệm hàng ngày, cho nên vuột mất cơ hội được một mình ôm lấy Thánh Giá, như ước ao. Chiều hôm ấy, tôi chia sẻ với cha linh hướng. “Ơ hay”- Ngài chỉ cười khảy (nụ cười này khiến tôi nhức nhối hơn cả khi bị ai rày). Đã vậy còn “nhẹ nhàng“ thêm câu: “Thế à“! Giá như bị mắng: “Sao chị đoảng thế, ngay bên cạnh đó mà, làm thế nào mà lạc được” thì chắc tôi ít bực bội với chính mình hơn.
- Ngày thứ hai lên núi
Sáng nay tôi dậy sớm hơn, đến bên Mẹ lần hạt như moi ngày và xin Mẹ nâng đỡ. Khóa cánh cổng đối diện với nhà tĩnh tâm, tôi thật sự hoàn toàn bỏ lại tất cả, chỉ một lòng xin được đi cùng và tâm tình với Chúa trên suốt con đường lên núi. Miên man với những đối thoại giữa hai cha con, tôi đến nơi thật mau. Thấy Thánh Giá trước mắt, mừng quá tôi gần như reo lên: “Cảm tạ Chúa“. Trên đỉnh núi cao, nhìn lên Chúa bị treo trên Thánh Giá, cảm nhận những lỗi phạm của mình, tôi thấy nghẹn ngào quá đỗi! Trong mơ màng xuất hiện khuôn mặt với ánh mắt đỏ như lửa, xung quanh vòng mắt máu khô thâm đen. Cảm giác khi ấy thật bất an, tôi sợ và hốt hoảng. Hình ảnh “Giuđa đã không thể tha thứ cho tội lỗi của chính mình mà treo cổ” thoáng đi qua trong tâm trí. Tôi khóc và tự nhủ: “Không phải vậy đâu, khuôn mặt Chúa không thể làm cho người ta kinh hoàng đến thế”!
Lại len lén nhìn lên thập giá và chờ đợi. Lần này, khuôn mặt Chúa hiền hậu, không còn thấy có vết máu, dù vẫn có thoang thoảng nét đau đớn, từ trên cao nhìn xuống “Ta tha tội cho con. An tâm, hình phạt mà con phải trả cho những lỗi phạm của mình, Ta đã chịu thay“. Tôi nhẹ cả người cắn nhẹ môi để ngăn những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt. Khoảnh khắc ấy lại có tiếng “Con có dám yêu như Cha đã yêu con không?”. Quay xuống núi với câu hỏi chưa được trả lời, tôi lại tiếp tục độc thoại với Ngài. “Dạ, con dám. Nhưng con yếu đuối, gặp chuyện con lại muốn chạy trốn. Lúc đó, xin Chúa tiếp tục hỏi con lại câu hỏi này nhé“.
3. Ngày thứ ba lên núi
Hôm nay, con theo chân Chúa lên núi mong tìm biết được tại sao Ngài lại nhất định tìm cho bằng được một nơi cực kỳ im lặng trên núi cao….(suy niệm Luca 4:42). Phải chăng nơi đây, nơi giao hòa giữa đất với trời, cũng là nơi Thầy Giêsu về lại nhà mình, tìm lại chính mình, để được trò chuyện và được Cha mình thương yêu chăm sóc. Cũng trên đỉnh núi cao, ngoảnh đầu nhìn lên mặt trời, cảm thấy khoảng cách giữa mình và Chúa có thể đụng chạm được. Con nghe tiếng Ngài “Hãy sống và đừng quên mất mình. Đôi khi, hãy nghĩ cho bản thân. Bởi vì, nếu muốn giúp người khác, mình phải có sức. Nếu không sẽ là gánh nặng cho người khác, còn nói gì đến giúp ai“. Lúc cùng xuống núi, tôi thưa “Vâng, con sẽ nghỉ ngơi, lo cho bản thân hơn. Nhưng cái tính hay lo, lại cứ tà lẹt đi làm. Lúc đó, khi thấy cần, Chúa cũng kéo con lại nha”.
4. Ngày thứ tư “tới luôn, tiếp tục lên”
Chiều qua cha linh hướng lại bảo : “Lên núi suy niêm sự kiện Chúa biến hình và tìm gặp mình qua hình ảnh của ba tông đồ“. Tôi thầm kêu trong bụng: “ Hả, lên nữa sao? Đã liên tục ba ngày rồi”. Chiều hôm ấy, lưng tôi đau quá chừng, không ngồi lâu nổi, đầu lại nhức, mí mắt như có ai nắm kéo bắt nhắm lại. Cộng thêm tự dưng buồn tình, tôi đứng lại trước cửa nhà nguyện, đọc các poster dán trên tường. “Snake season!” Như bị khựng lại, tôi lại nghe tiếng rù rì : “Thôi đừng đi nguy hiểm. Kiếm đại chỗ nào đó, vẫn có được cảm giác từ trên cao nhìn xuống“. Ngay lập tức lại có lời thúc giục bên tai, nghe thật sâu trong lòng: “Lên núi với Ta, ngày mai“. Thế là nhớ đến thánh I-Nhã trong hành trình đến Giêrusalem, cững gặp những nỗi lo sợ, nguy hiểm đến từ ma quỷ. Dù bối rối, nhưng ông vẫn kiên định xác tính “Thiên Chúa PHẢI ban cho ông phương tiện để đến đó” Tập sách Tuần Cửu Nhật mừng kính thanh I-Nhã của Đồng Hành). Tôi về phòng nghỉ sớm, không chắc là mình có lên núi ngày mai. Chỉ xin: “Con muốn lên đó để gặp Ngài và nhìn thấy ba môn đệ. Con muốn biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Chúa giúp con có can đảm để đi nhé.”
Cảm tạ Chúa, sáng hôm sau, tôi quyết định đi. Trong bụng mong gặp ba tông đồ. Đi được đến gần cổng nhà tĩnh tâm, thiệt là vui quá, gặp một ông đi cùng. Nghĩ bụng “nếu Chúa đã cho thấy một anh, thì chắc sẽ gặp hai anh nữa.” Khi chuẩn bị chui qua tàng cây chắn ngang lối để bước vào hành trình, nhành cây dùng làm gậy của tôi bị gãy ngang hôm trước đã không dùng được nữa. Lại tiếp tục vòi vĩnh “phải chi có được cái khác thay thế”, nhưng lúc này tôi không xin, chỉ tự bảo “kệ, cứ đi Chúa sẽ bảo vệ, không để mình té đâu“. Vừa thoáng xong ý nghĩ đó, anh chàng vừa gặp ban nãy im lặng đến đưa một cây (còn đã và chắc hơn cái của tôi đã dùng). Tôi thở phào: “Tạ ơn Chúa, đúng là Ngài cưng con quá đỗi“! Tiếp tục tiến lên phía trước thôi! Đến ngay ngả ba, tôi hăng hái chọn con đường ở giữa có bảng chỉ “Spiritual trail” để đi. Nhưng ngay lúc ấy, người anh gặp khi nãy lại bước nhanh về phía trước, đưa tay ra dấu qua bên trái: “Đi hướng này”. Tôi lại đá mắt về phía có bảng chỉ dẫn, có ý: “Không, hướng này”. Thấy tôi cứng đầu, anh ta chịu không nổi, phải lên tiếng “Đường này ít nắng“. “Ồ, ra là vậy! Cảm tạ Chúa, gởi thiên thần đi trước dẫn con đi đường tốt hơn“. Cảm giác được thương yêu, chìu chuộng tràn về trong tôi. Tôi cố bước nhanh hơn để theo kịp bước chân Thầy Giêsu và người tông đồ phía trước. Đúng là Chúa đã dò xét mọi nẻo đường và sẽ dẫn con đi (TV 139). Có tiếng thầm thì “An tâm đi đi. Hãy nhớ đôi lúc cần phải thay đổi. Hướng đi nào có Chúa, có tình yêu và sự quyết tâm tìm đến với Ngài, đều sẽ dẫn đến điểm đích là quê trời, nơi có Chúa ngự ”.
Trên đỉnh núi, tôi hình dung được hình ảnh “Chúa Ba Ngôi mà là một”, khi nhắm mắt, lòng hướng lên a đồi cao. Nơi ấy, Chúa Giêsu đang quỳ cúi đầu, lưng hướng về phía tôi đang ngồi. Khuôn mặt hiện ra phía trên ( lúc đầu tôi không thấy được), như có một sức mạnh lạ lùng ẩn hiện, mãi lúc sau tôi mới nhận ra khuôn mặt ấy giống như Thầy Giêsu. Cả hai: khuôn mặt trên cao nhìn xuống, và phía dưới Chúa Giêsu đang quỳ cúi đầu, đều được bao trùm bởi một vầng hào quang sáng chói. Trong tâm trí, tôi ngồi bất động. Mãi cho đến khi có tiếng nói “Đây là con Ta, Người Ta đã chọn, hãy nghe lời Người“. Khi này tôi thấy hình ảnh Phêrô đang kèo nài và còn hứa “dựng lều cho Thầy và cho cả Mose, Elija”. Chợt phì cười: “Sao mình cũng xí xa xí xọn giống ông ta thế. Nói và làm theo cảm hứng của con tim mình, nhưng lại chẳng chịu nghĩ hay hiểu gì “. Nghĩ lại những điều vừa suy niệm, tôi như nghe tiếng nhắn nhủ: “Con hãy để ý quan sát, nhớ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, để có thể tinh mắt, và có được con tim biết rung cảm đúng lúc, hầu có thể bắt gặp được Ta mỗi ngày trong đời”. Chúa luôn biến hình để nói chuyện, đi bên cạnh, vui chơi cùng mình qua những gặp gỡ hàng ngày giữa người và người.
Trên đường xuống núi, tôi như nghe tiếng Chúa:”Con có muốn mang khuôn mặt của Ta đến cho người khác không?”. Tiếng Ngài tiếp “Khuôn mặt con buồn quá, khiến người đối diện thấy nặng nề theo. Hãy cố vui, mỉm cười nhiều hơn. Những điều thầm kín, âu lo hãy giữ trong lòng và hãy tâm tình với Ta”.
Lại lần nữa, tôi thưa:”Dạ, con sẽ cố thay đổi. Nhưng có khuôn mặt như vậy, không phải là điều con muốn. Chẳng biết khi nào đã có thế. Vậy lúc nào Người thấy con nhăn nhó, khó chịu, thì xin lắc chuông để con biết mình phải thay đổi nha“.
5. Ngày thứ năm lên núi
Hôm nay thì khỏe rồi, không cần lên đến tận trên núi cao. Tôi lên chương trình cho những giờ rảnh rỗi sau đó. Thế nhưng trong lòng lại có tiếng: “Có bao giờ Chúa lại chơi màn biểu mình phải một mình lên tận trên đó. Và từ nơi ấy, hai anh em lại đi ngược xuống lại chân núi đến bên giếng nước tìm gặp người đàn bà Samaria không? Làm ơn đi, không, con lười rồi. Nhưng thôi, nếu Ngài muốn, con sẽ làm“. Thiệt tình, tôi nhìn tìm hoài không thấy khúc có con lươn đào sâu xuống lòng đất (nơi tôi chọn để tìm cảm hứng cho buổi cầu nguyện). Cứ nghĩ đi tiếp tục chút sẽ gặp thôi. Trên đường vừa đảo mắt để ý, vừa suy nghĩ về người đàn bà Samaria và tại sao Chúa lại chọn nói cho cô ta về “Nước Hằng Sống”, tôi đến dưới chân Thánh Giá lúc nào không hay. Tôi lên tiếng “Con lên đến rồi, Ngài đợi con lâu không? Con có nước và táo nè, ăn với con nhe“. Giây phút này, tôi cảm nhận được có tiếng “Cảm ơn từ Anh Cả Giêsu“.
Đường xuống núi hôm nay, Anh Cả nói nhiều lắm. Chúng tôi, dừng lại nơi có hố cạn. Tại đây, mỗi một câu đối đáp giữa người đàn bà Samaria và Thầy Giêsu, tôi lại nghe tiếng Anh Cả nói vọng đến mình một bài học. Hôm nay Anh Cả lảm nhảm thiệt. Cứ: “Thế này nhé, phải để ý từng câu cô ta nói. Nhìn dáng cô vất vả vác bình đi lấy nước. Thái độ thất vọng có chút trách khi nói đến “Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo Giêrusalem mới chính là nơi thờ phượng Thiên Chúa (Jn 4:20). Cả sự hớn hở khi biết mình đã gặp Đấng Mesa gọi là Ðức Kitô. Nếu con có thể tỉ mỉ quan sát bằng sáu giác quan mà Ta đã ban cho, con sẽ thấy Ta rất gần. Không chỉ là cảm nhận, hình dung mà con có thể ngửi, nghe và chạm được đến Ta”.
Chúa ơi, điều này khó quá. Nhưng lần tĩnh tâm này, trong thinh lặng con bắt đầu học được cách thức tìm gặp và nghe được Ngài qua Phúc Âm. Con thấy không quá khô khan như trước. Có thể chỉ là bước đầu tiên tập như đứa trẻ học vỡ lòng, nhưng ít ra, con cảm thấy rất thích thú khi tìm gặp Ngài qua Kinh Thánh hàng ngày. Tuy nhiên, Chúa đừng giận con nhé. Không phải con cứ kiếm chuyện đặt điều kiện với Ngài đâu. Chỉ là con biết mình không thể làm điều gì mà không có ơn Ngài. Cho nên, vẫn như những ngày khác, và sẽ tiếp tục như thế mỗi ngày trong đời con, xin Ngài giúp con nha. Con biết sẽ có những khi rất khô khan, rơi vào trạng thái cô đơn, cảm tưởng bị Chúa bỏ rơi. Xin ban cho con ơn kiên nhẫn, cứ tiếp tục ngồi bên Ngài. Con tin rằng lúc im lặng và khoảng khắc đó, Chúa muốn vậy vì tốt cho con sau này.
6. Ngày thứ sáu, rủ nhau cùng lên núi
Hôm nay tôi không đi một mình, mà có cả nhóm. Đúng là có lúc mệt, muốn dừng lại nghỉ lâu hơn, nhưng thấy một hai anh em cũng vì mình đã đứng lại chờ. “Không lẽ mình ngồi lại, làm mất hứng của cả nhóm. Phải theo với mọi người thôi. Mỗi người nhường nhau một tí. Như vậy sẽ lên đến đỉnh đồi mau thôi” – Nghĩ vậy thế là mình tiếp tục đi tới. Lên đến nơi, hôm nay vui lạ, trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, các chú chim hót líu lo thật vui tai quá đỗi. Được cùng với các anh chị em đồng chí hướng đi chung và dìu dắt nhau trong tình huynh đệ, có Anh Cả đi cùng, thiệt còn gì bằng. Ánh mặt trời hôm nay cũng không gay gắt nữa, mà đẹp làm sao đó.
Trước khi xuống núi, một anh trong nhóm Mục Đồng đưa nhành ôliu. “Cho em hả” – Tôi hỏi. Anh bảo: “Ừ, lấy đi”. Thế là lại có tiếng nhắc nhở “Nhớ nhé, Ta ở trong vườn cây dầu chờ con. Muốn tìm Ta, đến đó”. Cám ơn ông anh, cám ơn Chúa. Con biết rồi, Ngài bảo con phải năng trò chuyện cùng Ngài nhiều hơn. Con nhớ rồi.
Trong những lúc hoang mang không hiểu được ý Chúa muốn gì, chúng con bắt chước Thánh I-Nhã “Tự mình không biết được ý Chúa thì cậy nhờ đến bề trên, nhờ đến Hội Thánh để xem Chúa muốn gì”, tìm đến cha để được hướng dẫn tâm linh. Nếu không tuần lễ nghỉ ngơi này hỏng mất. Xin Chúa chúc lành cho hai cha, thầy, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria. Cám ơn thật nhiều những lời nói chân tình, khuyến khích, nâng đỡ, ủi an và cả chỉ dẫn cho tôi hành trình tìm đến Chúa trong cuộc sống.
7. Ngày thứ bảy, nghỉ ngơi đã rồi, tiếp tục hành trình thôi.
Tôi quay về nhà, biết rằng, như bao nhiêu người khác, thử thách, khó khăn vẫn còn đó. Nhưng chẳng sao cả… Tôi chỉ muốn ôm giữ lấy giây phút của hiện tại có Ngài bên cạnh, thế là đã quá đủ. Tôi nhớ điều linh mục Nguyễn Ngọc Thế, SJ, viết: “Xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện“
Thúy Hương